Suy niệm Giáng Sinh

Con Trẻ đang gõ cửa!

(Is 9,1-6; Lc 2,1-14)

Hôm nay Ðấng Cứu Thế, Ðấng Giải Phóng muôn dân đã được sinh ra. Thiên Chúa đã trở thành phàm nhân và đang ở giữa chúng ta!

Ðó không chỉ là một biến cố vô cùng vĩ đại cho cả vũ trụ, nhưng còn là một điều rất gần gũi và rất nhân bản: Thiên Chúa toàn năng vô biên đã trở nên một hài nhi yếu đuối đang cần đến một bà mẹ. Vâng, Thiên Chúa đã trở nên một hài nhi, một con trẻ, một con người, đã bước vào đời với tiếng khóc và nước mắt, đang cất tiếng cầu cứu, đang giơ đôi tay nhỏ bé về hướng mẹ để tìm được ấp ủ và chở che!

Quả vậy, Thiên Chúa đã trở nên một hài nhi đang cần đến tình yêu chở che của con người: Từ việc đi tì m k iếm một chỗ nghỉ chân cách vô vọng, cho tới việc phải lén lút chạy trốn trước lưỡi gươm tàn ác của Hê-rô-đê, v.v…! Nhưng phải chăng con trẻ Giêsu nếu được sinh ra trong thời đại văn minh tân tiến của chúng ta ngày nay sẽ gặp được nhiều may mắn hơn chăng? Ai sẽ bảo đảm được điều đó? Tôi thiết tưởng rằng số phận của Người vẫn không được may mắn và sáng sủa hơn, nếu không nói là rất có thể còn tồi tệ và nguy hiểm hơn!

Nhìn vào cuộc sống xã hội ngày nay, người ta phải nhận định rằng tuy phương diện vật chất đã được cải tiến rất nhiều, nhưng lòng ích kỷ của con người vẫn không thay đổi, nếu không nói là còn trở nên thâm hiểm hơn. Do đó, họ đã giết chết hàng triệu đứa trẻ ngay trong bụng mẹ chúng, vì họ coi chúng như những đối thủ cạnh tranh với đời sống hưởng thụ ích kỷ của họ. Nhiều nơi trên thế giới, các trẻ con đã bị coi như những thành phần thừa thải và tốn kém cho xã hội và gia đình. Người ta từ chối trao trả cho chúng những quyền lợi thuộc về chúng. Vâng, các trẻ em ngày nay thường bị chèn ép, bị đối xử tàn tệ và thiếu đi các điều kiện cũng như không gian để phát triển cuộc sống của chúng trong sự tự do và trong sự hồn nhiên vui vẻ.

Tiếp tục đọc

Thinh lặng chiêm ngắm máng cỏ

 

 

Thi hào người Tây Ban Nha Migele des Punamuno, sinh năm 1864 và qua đời năm 1936 có để lại dòng suy tư sau đây:

Báo chí không hề đá động đến cuộc sống âm thầm của những người không làm nên lịch sử. Hằng ngày, từng giờ trên khắp thế giới, cứ mỗi khi mặt trời lên, họ lại thức giấc ra đồng để làm công việc âm thầm và tăm tối mỗi ngày và muôn thuở. Một công việc như thế cũng giống như công việc của những tảng san hô chìm sâu giữa lòng đại dương. Ðây là công việc xây nền đắp móng để cho những hòn đảo của lịch sử được nhô lên. Chính trong thinh lặng mà âm thanh mới được sống lọt. Chính từ cái khối người bao la thinh lặng ấy mới trồi lên được những người có tiếng nói trong lịch sử.

***

Những dòng suy tư trên đây của thi hào Migele des Punamuno không thể không gợi lên cho chúng ta khung cảnh thinh lặng trong máng cỏ, nơi Hài Nhi Giêsu đang ngủ say dưới ánh mắt chiêm ngắm của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Thinh lặng là luật của máng cỏ. Cả ba nhân vật mà chúng ta chiêm ngắm bên máng cỏ đều thinh lặng.

Quả thực, nếu đặt vào trong cuộc sống 33 năm của Ngài, thì phần lớn quãng đời của Ngài chỉ là thinh lặng. Là Lời của Thiên Chúa ngỏ với con người. Chúa Giêsu nói bằng thinh lặng nhiều hơn bằng những lời rao giảng của Ngài. Phải chăng cũng chỉ trong thinh lặng mà con người mới có thể nghe được lời của Chúa. Thinh lặng cũng là luật sống của Mẹ Maria. Thánh Luca đã tóm gọn cuộc sống của Mẹ trong câu: Và Mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả mọi sự và suy niệm trong lòng. Nếu Tin Mừng còn ghi lại một vài câu nói của Mẹ Maria thì tất nhiên hoàn toàn thinh lặng là những lời phát biểu của Thánh Cả Giuse. Ngay giữa lúc được thiên thần hiện đến trong giấc mộng để báo tin về Mẹ Maria cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Thánh Giuse xem chừng cũng không nói một lời nào, và nhất là Ngài cũng âm thầm biến khỏi cuộc đời còn lại của Mẹ Maria và Chúa Giêsu lúc nào cũng không ai hay biết.

Tiếp tục đọc

Mùa giáng sinh mùa tình yêu

Gió lạnh tháng Mười Hai của địa cầu xôn xao nhắc nhở mọi người một câu chuyện tình, chuyện tình của Trời và của người.

Cô Anh trong Anh Hùng Xạ Điêu và Dương Hóa trong Thần Điêu Đại Hiệp, vì tình yêu với Châu Bá Thông và Tiểu Long Nữ cho nên một đời lận đận vì yêu. Cả hai đổi mầu tóc đen, bạc trắng sợi tóc chỉ vì tình yêu.

         Tóc mai sợi vắn sợi dài,
          Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.

         Khi yêu, người ta cảm thấy nhu cầu cần có nhau trong đời sống rất mãnh liệt. Và nếu không đạt được tới mục đích này, một trong hai người còn lại rất dễ dàng đi đến tình trạng tuyệt vọng. Khi không gặp mặt được nhau, hai người sẽ than thở, rũ rượi như một con mèo hoang, đói, ốm nặng trong một ngày mùa đông mưa tuyết. Ngay cả đến lúc đã leo lên giường ngủ, họ vẫn dại khờ nhớ nhớ thương thương.

         Qua cầu ngả nón trông cầu,
          Cầu bao nhiêu nhịp, thương mình bấy nhiêu.

         Cũng tương tự như vậy, bởi Trời cao yêu con người, cho nên Ngài cực khổ lao đao. Dòng lịch sử ơn cứu độ do đó là một trường thiên tiểu thuyết của chuyện tình, tình Trời yêu thương cao vời, và tình người bạc trắng như vôi.

Trong khu Vườn, con người giơ cao tay hái trái cấm, quyết định chấm dứt chuyện tình, bỏ đi hoang. Nhưng Trời lắc đầu, và Ngài hỏi, “Con đâu rồi?” Và cứ thế Trời đuổi theo con người năn nỉ van xin tình yêu. Có những lúc con người đứng lại, không bỏ chạy. Trời có dịp xỏ vào ngón tay tình nhân, không phải chiếc nhẫn vàng hình tròn để làm bằng chứng tình yêu, nhưng là một nửa vòng tròn cầu vồng bẩy mầu lấp lánh trên nền trời xanh. Và Trời nói, “Đây là giao ước của Tình Yêu”. Nhưng nhẫn thì nhẫn, cầu vồng thì cầu vồng, con người xé bỏ giao ước, quẳng nhẫn cầu vồng, bỏ chạy, từ chối tình yêu. Nhưng, mặc cho con người không đọc thư tình Kinh Thánh mầu hồng, hững hờ không nhắc điện thoại từ trời cao reo vang, Trời vẫn cứ yêu. Bởi yêu, Trời long đong lận đận vất vả ngược xuôi vì con người.

         Tiếp tục đọc

Mùa giáng sinh mùa tha thứ

            
Vùng đất Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới tiếp tục sôi động với bom đạn và hận thù. Cho nên, mỗi khi Giáng Sinh ghé thăm quả địa cầu, thông điệp hòa bình của trời cao và tha thứ lại được Giáo Hội lên tiếng mời gọi, không chỉ riêng những người tín hữu, mà toàn thể mọi người trên trái đất. Đúng như vậy, nếu nhìn vào máng cỏ Bethlehem, người ta nhận ra được bài học đơn giản nhưng vĩ đại của giao hòa, tha thứ, bỏ qua, và xóa nhòa. Bởi Thiên Chúa muốn giao hòa với con người, Ngài tha thứ cho những lỗi lầm của con cháu vợ chồng anh chàng Đất; Ngài bỏ qua những câu chuyện trong Vườn Địa Đàng và trong dòng lịch sử ơn cứu độ; và Ngài xóa nhòa chuyện cũ bằng cách dùng mực hồng của tình yêu viết nên một chương sách mới, chương sách của Ngôi Lời nhập thể làm người.

Có một lần Phêrô hỏi Thầy mình, “Con sẽ phải tha cho anh chị em con bao nhiêu lần? Có phải bẩy lần hay không?” (Matt 18:21 ). Đức Giêsu lắc đầu, có lẽ Ngài đã cười, và Ngài nói, “Phêrô ơi, không phải bẩy lần đâu, mà là hơn thế nữa”.

Là một nhà tâm lý gia và bác sĩ đa khoa đại tài, Đức Giêsu có lý của Ngài khi vỗ vai dặn dò người đệ tử ruột của môn phái Kitô là, “Về vấn đề tha thứ, Phêrô ơi, tốt nhất, con nên tiếp tục tha thứ, bỏ qua, và xóa nhòa, bởi vì nếu con không có khả năng tha thứ, nói về thể lý, hờn giận và cố chấp là một trong những nguyên nhân chính khiến áp suất máu của con lên rất cao, ảnh hưởng tới đường mạch lưu thông của máu huyết trong trái tim và bộ não; nói về tâm lý, một người không chịu tha thứ và cố chấp, tâm hồn của họ trống vắng an bình”. Cho nên cuối cùng, Đức Giêsu kết luận, “Không phải chỉ bẩy lần mà bẩy mươi lần bẩy” (Matt 18:22 ).

Tiếp tục đọc

Mùa giáng sinh mùa siêu sao

Thông thường những đại hội dạ vũ văn nghệ lôi kéo được rất nhiều người. Đặc biệt mỗi lần có những siêu sao nổi tiếng trình diễn ở nơi đâu, những người yêu văn nghệ dạ vũ bỏ qua tất cả mọi sinh hoạt bận rộn thường nhật, bỏ ra nhiều tiền, lùng kiếm mua cho bằng được cái vé hạng nhất để ngồi ngay phía trước sân khấu. Khi nghe tin có siêu sao xuất hiện, người người nô nức rủ nhau lên đường, lái xe về đại hí trường hoặc thành phố nơi có đại nhạc hội, với mơ ước được diện kiến dung nhan, xin được chữ ký, hoặc chụp hình chung với siêu sao. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một siêu sao, một người từng là nghệ sĩ, cũng không ra ngoài tiền lệ. Ngài đi tới đâu, giới trẻ đi theo tới đó. Những Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới do ngài tổ chức thu hút hằng triệu thanh niên thiếu nữ của khác chủng tộc và văn hóa. Cứ bốn năm một lần, tuổi trẻ của năm châu hẹn hò, rủ nhau lên đường, hành hương về thành phố của Đại Hội Giới Trẻ. Họ gặp gỡ, sinh hoạt bên nhau, và lắng nghe những thông điệp của Đức Thánh Cha dành riêng cho tuổi trẻ của thiên niên kỷ thứ ba.

Một cách tương tự, khi Đức Giêsu sinh ra, theo như thánh sử Luca, có những người mục đồng của thôn làng Bethlehem đã vội vàng lên đường tìm kiếm Siêu Sao. Tờ quảng cáo cho Đại Hội Dạ Vũ Giáng Sinh đầu tiên của nhân loại, theo như thánh sử Luca 2:1-20, không có hình cây thông xanh với những giây kim tuyến sáng lấp lánh, hoặc ông già Noel mặc áo đỏ, tay ôm những gói quà bọc giấy mầu sặc sỡ. Trên tờ quảng cáo đặc biệc này, người ta nhìn thấy Siêu Sao Giêsu ngây thơ nằm trên máng cỏ. Vây bọc chung quanh Siêu Sao là Nữ Vương Thiên Đàng, thánh Giuse, thiên thần, đạo binh thiên quốc, và những người chăn chiên của thôn làng Bethlehem. Người thông báo cho những mục đồng năm xưa biết tin tức và ngày giờ của Đại Hội Dạ Vũ, đồng thời cũng chính là M.C. của Siêu Sao Giêsu là Sứ Thần Thiên Chúa. Tiếp theo tin mừng của sứ thần là liên khúc Vinh Danh Thiên Chúa và Bình An Dưới Thế, do đạo binh thiên quốc hòa bè, ngọt ngào du dương cất lên chào mừng và giới thiệu Siêu Sao Giêsu tới khán giả (Luke 2:1-15).

Tiếp tục đọc

Mùa giáng sinh mùa lửa trời

 Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem, theo như thánh sử Mátthêu, những nhà Tu Sĩ Trung Đông ghé vào thành phố Giêrusalem hỏi thăm dân chúng trong kinh thành về tông tích của Đông Cung Thái Tử Giêsu. Theo như những nhà Tu Sĩ Trung Đông, từ phương Đông, họ đã nhìn thấy ánh sao sáng của Hài Nhi mới sinh ra. Và họ tìm đến thủ đô chính trị của Palestine để triều bái Ngài. Nhưng rất tiếc, Đông Cung Thái Tử không sinh ra tại thủ đô Giêrusalem, mà tại thôn làng Bethlehem (Matt 2:1-12). Dựa theo bài Tin Mừng của ngày Lễ Hiển Linh, chúng ta mới biết khi Ngôi Lời nhập thể, đã xuất hiện trên bầu trời một ngôi sao lạ. Ánh sáng ngôi sao lạ chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời mời gọi những nhà Tu Sĩ Trung Đông từ phương Đông lên đường hành hương tìm kiếm tông tích của Hài Nhi Thánh. Khi Ngôi Lời nhập thể, Thiên Đàng rọi sáng ngọn lửa mới chiếu rọi nhân gian đang ngồi trong bóng tối. Mùa Giáng Sinh do đó trở thành Mùa Lửa Trời.

Tiếp tục đọc

Vũ Nhạc Kịch Đi Tìm Chúa Giêsu

 

Nhạc dẫn vào

Xướng Ngôn Viên: Đoàn. ….. hân hạnh trình bày vũ nhạc kịch mang ý nghĩa

Tìm đến với người

Cảm hóa lòng người

với chủ đề: Đi Tìm Chúa Giê-su.

Đây: Vũ nhạc kịch ĐI TÌM CHÚA GIÊ-SU

Khung cảnh một lâu đài Arab.

Balthazar và Melchior hối hả, vui mừng đến gặp Gaspar.

CẢNH MỘT

XNV:Chuyện xảy ra cách đây 2000 năm. Tại lâu đài của nhà chiêm tinh Gaspar. Sau khi khám phá được ngôi sao lạ trên vòm trời phương đông, chiêm tinh gia Gaspar đã cho mời hai nhà chiêm tinh bạn là Melchior và Balthazar đến bàn chuyện.

Đầy tớ: Bẩm ngài Gaspar, hai nhà chiêm tinh Balthazar và Melchior vừa đến.

G: Cho mời vào. Quân bây đâu, mau múa hát mừng đón hai ngài Balthazar và Melchior

Balthazar và Melchior tiến vào và an tọa. Vũ đoàn múa mừng.

VŨ KHÚC Ả-RẬP

B: Kính chào anh Gaspar, không biết anh có tin gì vui mà mời chúng tôi đến gấp thế này?

G: Tối hôm qua, sau những ngày mưa bão, lũ lụt, trời có sao trở lại, tôi ra ngắm sao, thì khám phá ra một ngôi sao lạ lắm trên vòm trời phương đông. Lạ lắm. Ngôi sao rất lạ, suốt đời học thiên văn, nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ tôi thấy một ngôi sao nào như thế này cả.

M: Tôi cũng xin chia sẻ tin mừng này với hai anh, tối hôm qua tôi cũng thấy một ngôi sao lạ. Mà còn lạ hơn nữa, là càng ngắm ngôi sao này, lòng tôi càng thấy an bình, một cảm giác bình an sâu xa tận đáy lòng, mà từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được.

B: Hai anh thật có phước. Cám ơn trời, tối qua tôi cũng thấy được ngôi sao lạ ấy. Tôi nghĩ đây phải là một điềm lạ báo tin một biến cố vĩ đại nào đó đang xảy ra cho nhân loại.

G: Đúng thế. Suốt cả đêm qua, tôi đâu có ngủ. Tôi dành hết thời giờ tra cứu hết sách này đến sách khác. Đến rạng đông hôm nay, thì như một ánh sáng bừng lên trong đêm tối, tôi đọc được sách thánh của người Do Thái, trong đó có đoạn nói tiên tri về điềm lạ này. Một ngôi sao lạ sẽ mọc lên loan báo tin Vua dân Do Thái mới sinh ra đời. Và Ngài sẽ là Vua cả vũ trụ nữa. Vì thế tôi phải vội vã sai gia nhân đi mời hai anh đến đây để cùng bàn chuyện đi thăm vị Vua mới sinh ra này.

M: Ý kiến anh Gaspar thật hay. Tôi nghĩ, chúng ta phải cùng tìm đến bái thờ Hài Nhi này.

B: Tôi cũng đồng ý với hai anh. Không những nên đi, mà chúng ta cần phải đi thật sớm, và đem theo báu vật dâng tiến Hài Nhi.

G: Tôi xin đem theo vàng.

M: Tôi xin dâng nhũ hương

B: Vậy, thì tôi xin tặng mộc dược. Chừng nào thì chúng ta lên đường?

G: Tối mai, khi trăng rằm lên đến đỉnh đồi, chúng ta sẽ vượt Sông Cả, rồi tập họp ở đài thiên văn của anh Melchior, để cùng khởi hành đi tìm bái thờ Vua dân Do Thái.

M: Vậy thì quý hóa quá. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng đón hai anh và đoàn tùy tùng.

B: Vậy thì quá tuyệt. Mình nên chia tay ra về để chuẩn bị đi thôi.

G: Ơ… Xin hai anh nán lại một chút được không? Đây quả thật là một tin vui, một tin mừng rất trọng đại, chúng ta phải ăn mừng mới được chứ. Quân bây đâu, mau múa hát đàn ca, mừng các vị, và nhất là mừng đón vị Vua mới sinh ra đời.

VŨ KHÚC Ả-RẬP

Vỗ tay

Vũ xong, cả đoàn lui vào, nhưng Balthazar vì trông thấy con gái của Gaspar là Y-Lan múa quá hay, nên gọi lại và khen ngợi:

B: Tuyệt! Y-lan. Mời cô dừng gót ngọc một chút được không? Vũ khúc đêm nay thật là hay. Y-lan, cô thật tuyệt vời

M: Anh Gaspar thật có phước, sinh được một người con gái vừa đẹp, vừa múa tuyệt vời.

G: Hai anh quá khen. Y-lan, con mau cám ơn hai ngài đi.

Y-lan, con thật tuyệt đêm nay. Con muốn gì, ba sẽ thưởng cho con cả.

Y: Thật không ba?

G: Có hai vị đây làm chứng, con có muốn hết gia sản của ba, ba cũng sẵn lòng cho. Con muốn xin gì nào?

Y: Con xin Ba cho con đi theo Ba đến bái thờ Hài Nhi vừa sinh ra đời không?

G: Ấy, không được đâu. Con là phận nữ nhi, làm sao chịu được những cực khổ trong cuộc hành hương này. Vả lại, lũ lụt vừa xong, đường đi nguy hiểm lắm, cầu đường hư hỏng, bệnh dịch lan tràn. Nguy hiểm lắm, con xin điều gì khác đi.

Y: Ba nè, hay là con cải trang làm con trai.

G: Ấy, ấy, làm sao được. Con là con gái thì phải làm con gái chứ.

Y: Nhưng ba đã hứa là con xin gì ba cũng cho kia mà, vậy thì hai bác nghĩ sao?

M: Ấy, thì chú cũng nghe ba cháu hứa như vậy, nhưng…

B: Nhưng, cháu là phận liễu yếu đào tơ, con nhà khuê các, làm sao dầm sương dãi nắng được. Cháu nên nghĩ lại đi.

Y: A, cháu nghĩ lại rồi. Cháu sẽ giúp ba cháu giữ lời hứa, vì cháu biết ba cháu là người rất trọng danh dự, nói gì là làm như thế, không bao giờ đổi ý thay lời đâu.

B: Vậy nghĩa là cháu muốn đi theo các chú đây?

M: Nhưng nếu cháu đi, thì cháu có gì để dâng cho vị Vua Nhỏ vừa mới sinh ra không?

Y: Cháu sẽ dâng chính mình cháu để phục vụ Ngài, và cháu sẽ bán hết đồ trang sức của cháu để mua ngọc đắt giá dâng Ngài.

G: Ba đành chịu thua con. Y-lan, nếu con muốn đi thì con phải cải trang làm con trai, và con phải tự túc đến đài thiên văn của ngài Melchior đúng giờ trăng lên đỉnh đồi tối mai để cùng nhau khởi hành.

Y: Con cám ơn Ba, con cám ơn Ba. Cám ơn hai bác.

M:Thôi, tôi xin cáo từ. Mong gặp lại anh tối mai.

B:Và cả tiểu cô nương nữa.

G: Xin hẹn gặp lại tối mai.

XNV: Thế là Y-lan tối đó không tài nào ngủ được. Cô soạn hết đồ trang sức, sắp sẵn để chờ mặt trời mọc là đem đi bán lấy tiền mua ngọc thạch để mang theo dâng tặng Hài Nhi vừa sinh ra đời.

 

Bán xong hết đồ trang sức, Y-lan đã mua được ba viên ngọc thạch thật quý. Nàng bèn cải trang giả làm con trai, rồi khăn gói lên đường nhắm hướng đài thiên văn Melchior mà đi tới.

 

Nhưng khi đền miền Sông Cả, thấy cảnh tang thương, nhà cửa bị cơn lũ lụt cuốn trôi, người dân làng ven sông đói rách, Y Lan đã không cầm được nước mắt. Nàng không thể nào làm ngơ, mặc cho người dân đói khát. Tình yêu thôi thúc nàng. Nàng đã quên điểm hẹn đằng trước, và quay đầu trở lại thành phố bán đi một viên ngọc quý để lấy tiền mua thực phẩm, áo quần đem đi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt.

 

Tình yêu thôi thúc Y Lan xả thân cứu giúp dân làng đau khổ, khiến nàng trễ hẹn với cha nàng và các nhà chiêm tinh. Đến khi giúp dân nghèo xong, thì cha nàng và các nhà chiêm tinh đã lên đường đi mất rồi.

 

Chỉ còn một mình, không rõ đường đi, nhưng Y Lan vẫn liều lên đường tìm sang Do Thái. Khi nàng chào giã từ dân làng, ông thôn trưởng, một người gốc Do Thái, đã níu Y Lan lại và bảo:

Cụ: Này cậu tốt lành. Cậu sắp đi đâu vậy?

Y: Thưa cụ cháu đi tìm thờ lạy Vua dân Do Thái vừa mới sinh ra đời.

Cụ: Làm sao cậu biết?

Y: Dạ, ba cháu và hai nhà chiêm tinh đã thấy một ngôi sao lạ xuất hiện bên phương Đông và các ngài đã lên đường đi tìm Hài Nhi từ tối qua. Cháu muốn theo, nhưng bị trễ hẹn, và bây giờ cháu không biết phải làm sao, đành đánh liều đi sang Do Thái dọ hỏi.

Cụ: Này cậu tốt lành. Cậu không cần phải hỏi ai cả, vì trong sách ngôn sứ có lời tiên tri:

“Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa,

Ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa,

Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Cậu cứ đến thẳng Bê-lem, thế nào cũng gặp Hài Nhi, vị Vua dân Do Thái.

Y: Cám ơn cụ. Con xin phép lên đường ngay.

Cụ: Xin Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp chúc lành cho cậu.

Xin thiên thần của Chúa dìu dắt cậu đến cùng Hài Nhi.

CẢNH HAI

XNV: Giã từ ông thôn trưởng người Do Thái, và các nạn nhân lũ lụt, Y-lan vội vã lên đường. Sau bao ngày vất vả đường xa, nàng đã đến thành Bê-lem. Nhưng kìa, thôn Bê-lem trông thật hoang tàn, thê lương. Không một bóng người. Mùi máu tanh hôi, xác trẻ con la liệt trên đường làng. Y-lan rợn người và đâm ra lo sợ cho Hài Nhi. Bỗng đâu, nàng thấy một thiếu phụ ẵm con hốt hoảng chạy vội về hướng mình. Thiếu phụ ngã quỵ trước mặt nàng.

TP: Này cậu, tôi van cậu nhận lấy bé này, rồi chạy vào sa mạc đi thôi. Tôi không còn sức chạy nữa. Chạy mau đi, cậu chạy mau đi. Cứu con tôi, cứu con tôi.

Y: Chuyện gì vậy.

TP: Xin cậu chạy mau đi, lính vua Hê-rô-đê sắp trở lại rồi. Chạy đi. Chạy đi. Tôi van cậu.

Y: Bà chị giải nghĩa cho tôi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi mới dám nhận em bé chứ.

TP: Kìa, lính đã đến rồi. Chạy mau đi. Cứu con tôi. Chạy đi, chạy mau đi.

L: Con mụ kia, mày chạy đâu cho thoát lưỡi gươm ta.

Y: Dừng tay. Anh lính kia muốn gì?

L: Ta muốn cái mạng đứa bé. Và nếu ngươi cản trở, ta lấy luôn mạng ngươi.

Y: Được. Mạng đứa bé có quý bằng viên bích ngọc này không?

L: Bích ngọc! Ngọc quý! Đưa ta xem.

Y: Ta sẽ tặng ngươi, nếu ngươi tha mạng cho đứa bé này.

L: Ngươi tặng ta viên ngọc bích này. Mười đứa bé ta cũng tha, chứ kể gì một thằng nhóc này. Nhưng ngươi phải đem nó sang thành phố khác ngay, kẻo vua Hê-rô-dê lại giết cả nó, cả ngươi, lẫn ta nữa. Các ngươi chạy đi thôi.

Y: Đây, ngươi cầm lấy viên bích ngọc này, và ngươi đứng đó cản quân lính dùm ta.

L: Được. Ta sẽ đứng đây chận đường cho các ngươi chạy. Chạy đi.

CẢNH BA

(bên cánh gà trước sân khấu)

XNV: Y Lan vội dìu mẹ con em bé tức tốc bỏ chạy. Sau khi đi xa khỏi Bê-lem, họ mệt lã và dừng chân.

Y: Chị nè, chị uống miếng nước cho đỡ khát.

TP: Cám ơn cậu. Cậu thật tốt lành. Cầu xin Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp thưởng công cho cậu.

Y: Tại sao vua Hê-rô-đê lại muốn giết con chị vậy?

TP: Tôi nghe mấy người mục đồng trong làng kể rằng. (Chiếu video trong khi đọc) Kể từ khi hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả đế quốc Rô-ma, thì có một cặp vợ chồng trẻ từ Na-da-rét miền Ga-li-lê trở về đây, vì là nguyên quán của Giu-se, người chồng của Ma-ri-a. Nghe đâu cô Ma-ri-a được thiên thần đến báo tin và cô đã thụ thai bởi phép Thần Khí, và tuy mang thai, nhưng cô vẫn đồng trinh. Giu-se thoạt đầu không hay biết chuyện này, tính bỏ Ma-ri-a, nhưng thiên thần Chúa đã hiện đến báo tin cho anh ta biết Thai Nhi chính là đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta. Vì thế, anh Giu-se đã đón Ma-ri-a về nhà mình. Hai người ấy thương yêu nhau lắm. Họ sống rất đơn sơ và bình dị. Nhưng khi anh chị Giu-se và Ma-ri-a về đến Bê-lem đây, thì chị Ma-ri-a đến ngày sinh con. Họ đã không tìm được chỗ trong các quán trọ, nên khi chị Ma-ri-a sinh con trai, chị đã lấy tã bọc con, và đặt nằm trong máng cỏ.

(Thánh Giu-se, Đức Mẹ ẵm Chúa Giê-su ra giữa sân khấu.)

TP: Mấy người mục đồng lúc ấy đang canh giữ đàn chiên ngoài đồng. Bỗng đâu thiên thần Chúa hiện ra cho họ và bảo: “ Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, Đấng Cứu Sống đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên thần khác hợp với sứ thần này cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa như sau: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Khi các thiên thần từ biệt mấy người chăn chiên, mấy người này bảo nhau: “ Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp chị Ma-ri-a, anh Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Họ thờ lạy Hài Nhi, và múa nhảy mừng Bé, vui sướng lắm.

CẢNH BỐN

(Hang Bê-lem)

Sau khi các mục đồng thờ lạy Chúa Giê-su xong, họ múa nhảy mừng

VŨ DO THÁI

TP: (Ho) Cậu biết sao không. Một thời gian sau đó, thì lại có mấy vị chiêm tinh, đạo sĩ từ phương đông tới tìm Hài Nhi. Họ theo một vì sao lạ dẫn lối đến đây.

Y: Có phải là ba nhà chiêm tinh không?

TP: Đúng. Nghe nói họ dâng tặng Hài Nhi Giê-su vàng, hương và mộc dược.

Y: Vậy là đúng rồi. Ba em và hai bác Balthazar và Melchior đó. Mừng quá. Ba em đã tìm được Vua dân Do Thái rồi.

TP: Su…..ỵt! Đừng nói vậy, ông Hê-rô-đê nổi giận lên giết chúng ta bây giờ.

Y: Ba em và hai bác kia có hề hấn gì không chị?

TP: Không đâu. Họ đều bình an ra về. Để chị kể cho em nghe tiếp. Ngôi sao lạ vẫn dẫn đường cho Ba em và hai bác gì đó đi đến Giê-ru-sa-lem. Đến đây, thì ngôi sao biến mất. Thế là cả ba phải vào trong dinh vua Hê-rô-đê dọ hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. “ Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, ông ghen đấy mà! Cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. May mà các kinh sư đọc được lời tiên tri trong sách ngôn sứ Mi-kha, nên đã cho Ba em và các bác kia biết phải đến Bê-lem mà tìm Hài Nhi. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật mời Ba em và các bác kia đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.

Y: Em biết cả ngày lẫn giờ. Chị muốn biết không, em nói cho chị nghe.

TP: Ê, để chị kể tiếp cho em. Rồi sau đó vua Hê-rô-đê bảo Ba em và các bác kia đi Bê-lem và dặn rằng: “ Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

Y: Đểu. Ông Hê-rô-đê mà chịu thờ lạy Hài Nhi à?

TP: Em nói đúng. Ông muốn gạt Ba em mà thôi. Ông ghen dữ lắm. Ông muốn nhờ Ba em đi tìm cho ra Hài Nhi rồi báo lại cho ông để ông cho người đến giết khỏi ai cướp ngai vàng của ông và con cháu ông đó mà.

Y:Vậy Ba em có mắc mưu vua Hê-rô-đê không chị?

(“Ba Vua “ đến với đoàn tùy tùng, lễ vật).

TP: Không đâu. Khi Ba em và các bác kia rời cung Vua, thì bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại xuất hiện, và dẫn các ngài đến tận nơi Hài Nhi ở. Vào nhà, các ngài gặp Hài Nhi và mẹ là cô Ma-ri-a, và chồng cô là anh Giu-se. Các ngài liền sấp mình thờ lạy Hài Nhi, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Dân chúng chung quanh cùng Ba em và các bác kia múa nhảy tưng bừng lắm.

Tin mừng mà. Tin mừng trọng đại không phải cho Bê-lem mà cho cả nhân loại mà em!

Tiếp tục đọc

Canh Thức Giáng Sinh 2008

CHÚA ĐÃ LÀM NGƯỜI

DẪN VÀO GIỜ CANH THỨC:

Anh chị em rất thân mến,

Trong giờ phút linh thiêng và hết sức quan trọng này, mỗi người chúng đã hãy hướng về Bêlem không phải chỉ bằng óc tưởng tượng mà đắm mình suy niệm về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Tin Mừng cứu rỗi của Hang Đá Bê Lem vẫn là lời hát của các thiên thần từ trời: ” Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương “ Lc 2, 14 “. Sứ điệp của các thiên thần là sứ điệp Tình Yêu vô cùng kỳ diệu và sứ điệp từ hang Bêlem, nơi máng cỏ là sứ điệp của Con Thiên Chúa làm người “ Đến để phục vụ, chứ không để được phục vụ “.

Do đó, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, vì quá yêu thương nhân loại, yêu thương con người, Cha đã sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô đến trần gian mặc xác phàm để sống với, sống vì, sống cho con người và đặc biệt hơn nữa để thực hiện chương trình yêu thương của Cha: ” cứu độ loài người “. Xin vì tình yêu cứu độ của Con Cha là Đức Giêsu Kitô, cho tất cả chúng con cũng biết cộng tác với Người để xây dựng một thế giới hòa bình, sống yêu thương và phục vụ như lòng Cha hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ/. Amen.

PHẦN 1 : MONG CHỜ CHÚA ĐẾN

HÁT: Trông Đợi ( TCCĐ 275 )

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, dựng nên con người để con người thay mặt Chúa trông coi vạn vật, xây dựng thế giới. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa. Kinh Thánh tường thuật rất rõ ràng, Thiên Chúa yêu thương con người, hằng ngày hiện ra trò chuyện thân mật với con người.Ađam và Eva trước khi sa ngã phạm tội đã sống rất hạnh phúc với nhau trong vườn địa đàng. Nhưng, con người đã phạm tội, đã nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, nghe lời con rắn mà ăn trái cây Thiên Chúa đã cấm, chính vì thế, ông bà sợ Thiên Chúa “ Chúng nghe tiếng bước Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm, và người với vợ đi núp mình khuất mặt Thiên Chúa giữa những cây trong vườn “( Stk 2, 8 ). Thiên Chúa đã xua đuổi Ađam và Eva ra khỏi vườn Êđen để con người canh tác đất đai tự đó con người đã được rút ra. Và Người đã đuổi Ađam đi. Và ở phía Đông vườn Êđen, Người đặt trấn đóng những Kêrubim và gươm hỏa hào chớp chớp để canh giữ lối cây sự sống ( Stk 3, 23-24 ).

Con người sẽ phải đổ mồ hôi, làm lụng vất vả mới có của ăn. Vợ sẽ mang nặng đẻ đau và sinh con, nuôi dưỡng con cái thật vất vả, cơ hàn.

Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn yêu thương con người, Ngài có chương trình của Ngài. Ngài không bỏ rơi con người dù con người phản bội, phản nghịch lại Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ra án phạt ngay từ đầu cho con rắn và người nữ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” ( Stk 3, 14 ).

Con người đau khổ kêu van Thiên Chúa. Lời rên xiết của họ bi ai luôn là lời cậy trông liên lỉ của một mùa vọng bất tận:

Trời cao hãy đổ sương xuống

Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội…

Tiếp tục đọc

Canh thức vọng Giáng Sinh: Lịch sử ơn cứu độ

 

 
Mẹ ru Con Trời, Ảnh Nguyễn Trung Tây

I. Hoạt Cảnh #1: Vườn Địa Đàng

1. Hoạt Cảnh #1: Vườn Địa Đàng (15’)

  • A. Cảnh Trí: 1 cây nằm bên góc, cây Biết Lành Biết Dữ. Vai Ađam nằm giữa sân khấu, mặt quay vào trong. Sân khấu tối không có ánh sáng.
  • B. Diễn Viên: 1 Nam vai Ađam. 1 Nữ vai Evà
  • C. Y Phục: Trước khi ăn trái cấm, Ađam: Áo trắng (Áo Giúp Lễ), Evà: Áo trắng (Áo Giúp Lễ). Sau khi ăn trái cấm: Ađam: Áo bà ba đen, quần đen, đầu quấn khăn rằn, Evà: Áo bà ba trắng, quần đen.

2. Lời Dẫn (cho Hoạt Cảnh #1: Vườn Địa Đàng):

(Bắt đầu Hoạt Cảnh #1, nhạc nền #1, Creation trong CD Lifescapes, Yosemite nhè nhẹ nổi lên khoảng 2’ trước khi giọng Nam và Nữ bắt đầu cất lên khai mạc chương trình canh thức).

Nam: Dòng lịch sử cứu độ là dòng lịch sử của tình yêu. Bởi Chúa thương yêu con người, từ trong hỗn loạn, Ngài dựng nên bầu trời trong xanh và trái đất với biển cả sông ngòi. Trên trời cao, Ngài dựng nên vầng hồng soi sáng ban ngày, mặt trăng chiếu rọi ban đêm. Trên mặt đất, Ngài dựng nên Vườn Địa Đàng với hoa thơm cỏ lạ tươi tốt quanh năm, với dòng sông lững lờ reo vui kỳ công của tạo hóa, với chim hót trên cây chào mừng ánh sáng bình minh. Từ bùn đen, Ngài dựng nên tượng đất, Ngài thổi hơi vào, và tượng đất trở thành con người sống, con người được Chúa thương yêu, con người được sống trong Vườn Địa Đàng có hoa thơm cỏ lạ, ngập tràn hương hoa thiên đàng.

Nữ: Từ những ngày đầu tiên, khi Giavê Thiên Chúa dựng nên trời và đất, mặt đất hoang vu không cây cối, không một bóng người. Một giòng suối từ mặt đất vươn cao, tưới ướt đẫm toàn thể địa cầu. Từ trong bùn đất, Thiên Chúa dựng nên tượng đất. Ngài thổi hơi vào, và tượng đất trở thành con người, biết đi, biết nói, và biết cô đơn trống vắng.

(Sau khi giọng Nữ vừa dứt, đèn “spotlight” chiếu vào vai Ađam đang nằm trong tư thế ngủ gần cây Biết Lành Biết Dữ. Vai Nam từ từ đứng lên, dáng vẻ ngượng nghịu của một người mới biết đi. Nhạc nền, #1, Creation được thay thế bằng #9, Black Bear Ballet, CD Yosemite. Nhạc nền Black Bear Ballet nổi lên trong khi vai Ađam khoan thai đi tới đi lui chung quanh sân khấu hai ba vòng. Sau cùng, vai Ađam dừng lại ngay trước cây Biết Lành Biết Dữ).

Nam: Chúa phán cùng Ađam, “Nhà người có quyền ăn mọi cây cối thuộc về khu vườn, nhưng riêng cây Biết Lành Biết Dữ, nhà người không được đụng tới, bởi vì ngày nào ngươi ăn trái của cây này, nhà ngươi sẽ chết”.

(Vai Ađam từ từ nằm xuống ngủ, dưới gốc cây Biết Lành Biết Dữ).

Nữ: Biết con người cô độc trong vườn Địa Đàng, Thiên Chúa dựng nên từ xương sườn người nam một người con gái. Đích thân Chúa mang người thiếu nữ tới.

(Từ trong hậu trường, Evà xuất hiện, chậm rãi bước tới gần Ađam. Vai Evà lay gọi vai Ađam, và kéo Ađam đứng lên. Cả hai cùng nhảy một điệu nhạc tươi vui theo nhạc nền #9, Black Bear Ballet. Sau cùng Ađam biến mất vào trong sân khấu. Sau khi Ađam bỏ đi, vai Evà chậm rãi tiến lại gần cây Biết Lành Biết Dữ. Vai Evà bắt đầu diễn theo tình tiết của những giọng đọc Nam #1, Nam #2, và Nữ).

Nam #1: Nơi khu vườn vắng lặng, người thiếu nữ đang đi thơ thẩn lang thang một mình.

Nam #2: Chị Hai.

Nam #1: Người con gái giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn quanh quẩn.

Nam #2: Chị Hai.

Nam #1: Một lần nữa, tiếng gọi lại vang lên. Người thiếu nữ dương cao cặp mắt to tròn nhìn lên cành cây trước mặt, hình dạng thân quen của chú nhỏ nhập nhòe, lẫn lộn trong đám lá xanh.

Nữ: Rắn con! La hét om xòm làm người ta sợ hết hồn! Làm gì leo lên đó ngồi như khỉ vậy?

Nam #2: Cả ngày hôm nay chưa ăn gì hết. Đói bụng quá! Em leo lên đây tính kiếm vài trái chín ăn dằn bụng.
Tiếp tục đọc