Mùa giáng sinh mùa tình yêu

Gió lạnh tháng Mười Hai của địa cầu xôn xao nhắc nhở mọi người một câu chuyện tình, chuyện tình của Trời và của người.

Cô Anh trong Anh Hùng Xạ Điêu và Dương Hóa trong Thần Điêu Đại Hiệp, vì tình yêu với Châu Bá Thông và Tiểu Long Nữ cho nên một đời lận đận vì yêu. Cả hai đổi mầu tóc đen, bạc trắng sợi tóc chỉ vì tình yêu.

         Tóc mai sợi vắn sợi dài,
          Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.

         Khi yêu, người ta cảm thấy nhu cầu cần có nhau trong đời sống rất mãnh liệt. Và nếu không đạt được tới mục đích này, một trong hai người còn lại rất dễ dàng đi đến tình trạng tuyệt vọng. Khi không gặp mặt được nhau, hai người sẽ than thở, rũ rượi như một con mèo hoang, đói, ốm nặng trong một ngày mùa đông mưa tuyết. Ngay cả đến lúc đã leo lên giường ngủ, họ vẫn dại khờ nhớ nhớ thương thương.

         Qua cầu ngả nón trông cầu,
          Cầu bao nhiêu nhịp, thương mình bấy nhiêu.

         Cũng tương tự như vậy, bởi Trời cao yêu con người, cho nên Ngài cực khổ lao đao. Dòng lịch sử ơn cứu độ do đó là một trường thiên tiểu thuyết của chuyện tình, tình Trời yêu thương cao vời, và tình người bạc trắng như vôi.

Trong khu Vườn, con người giơ cao tay hái trái cấm, quyết định chấm dứt chuyện tình, bỏ đi hoang. Nhưng Trời lắc đầu, và Ngài hỏi, “Con đâu rồi?” Và cứ thế Trời đuổi theo con người năn nỉ van xin tình yêu. Có những lúc con người đứng lại, không bỏ chạy. Trời có dịp xỏ vào ngón tay tình nhân, không phải chiếc nhẫn vàng hình tròn để làm bằng chứng tình yêu, nhưng là một nửa vòng tròn cầu vồng bẩy mầu lấp lánh trên nền trời xanh. Và Trời nói, “Đây là giao ước của Tình Yêu”. Nhưng nhẫn thì nhẫn, cầu vồng thì cầu vồng, con người xé bỏ giao ước, quẳng nhẫn cầu vồng, bỏ chạy, từ chối tình yêu. Nhưng, mặc cho con người không đọc thư tình Kinh Thánh mầu hồng, hững hờ không nhắc điện thoại từ trời cao reo vang, Trời vẫn cứ yêu. Bởi yêu, Trời long đong lận đận vất vả ngược xuôi vì con người.

         Đêm qua ra đứng bờ ao.
          Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.
          Buồn trông con nhện giăng tơ,
          Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai?
          Buồn trông chênh chếch sao mai,
          Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ?

Đúng như bài ca dao ở trên vừa diễn tả, sau khi con người rời bỏ Vườn Địa Đàng, Trời bỏ thiên đàng, lần tìm dấu vết tình nhân. Trời đi theo con người bềnh bồng trên dòng nước lụt, bấp bênh với non cao của tháp Babel, bơ vơ lạc loài bên Ai Cập. Sau cùng Trời đi theo con người, bỏ đất Kim Tự Tháp, về lại đồng cỏ xanh. Trên con đường hành hương về vùng đất hứa, bởi tình nhân ngần ngại với đá sỏi, xương rồng, rắn rết, và bọ cạp, Trời thắp đèn dầu soi sáng đêm đen hoang địa. Che dù cho người tình khi mặt trời sa mạc chói chang tung ném lửa đỏ xuống cát nóng, Trời kéo mây hồng cản nắng che mưa. Trời làm mưa manna cho tình nhân có lương thực no lòng. Trời cầm gậy gỗ, đập đá khô khan, nước bạc nước vàng tô hồng đôi môi nứt nẻ khô cháy của tình nhân.

Và cuối cùng, ngày giờ viên mãn khai hoa nở nhụy của tình Trời đã tới. Đêm hôm đó, người ta thấy có một đôi vợ chồng dáng dấp quê mùa, với giọng nói của phương Bắc Galilê đang lang thang lạc loài đi trên đường phố của thị trấn Bethlehem, phương Nam Giuđêa. Cô gái thôn nữ và anh chàng thợ mộc gõ cửa từng căn nhà, nhưng người ta lắc đầu đóng mạnh cánh cửa. Cuối cùng Con Trời cao sang hạ sinh tại máng cỏ bần hàn của đất đen để Trời Cao tiếp tục viết tiếp trường thiên tiểu thuyết của một câu chuyện tình, tình Chúa bao la cao vời, và tình người bạc trắng như vôi.

Giáng Sinh đầu tiên, có những mục đồng chăn chiên tiến tới hang lừa, có Tu Sĩ phương Đông từ xa dõi nhìn theo ánh sao lạ, tìm kiếm Trẻ Thơ. Thành phố Bethlehem chợt bừng sáng bởi ánh sáng sao. Giây phút Ngôi Lời hạ sinh, trời cao ngân vang tiếng hát thiên đàng, “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Mục đồng, Ba Vua, và thiên thần cùng nghiêng mình cúi xuống nhìn Nữ Vương Thiên Đàng cởi khăn cuốn đầu bọc Con của Trời, đặt Ngài nằm trong máng cỏ.

Đêm cực thánh, ngôi sao lạ bừng sáng rực rỡ, chiếu xuống máng cỏ ngàn vạn hào quang an bình. Đêm an bình, côn trùng trên cánh đồng Bethlehem đồng loạt ngưng tiếng, vểnh tai lắng nghe tiếng khóc thiên đàng. Đêm thiên đàng, giây phút Con Trời mở miệng khóc vang, thiên đàng và trần thế cùng yên lặng lắng nghe Trời cao giải nghĩa danh từ Tình Yêu. Đêm tình yêu, những đôi cánh thiên thần tung bay hòa nhịp lời ru ầu ơ ví dầu của Mẹ Thiên Chúa ru Con của Trời nhắm mắt say nồng giấc ngủ tình yêu,

Ầu ơ ví dầu!
          Đêm nay, đêm cực thánh.
         
Đêm nay, đêm an bình.
          Đêm nay, đêm thiên đàng.
          Đêm nay, đêm tình yêu.
          Ầu ơ ví dầu!
          Mẹ ru Con Trời
          Say nồng giấc ngủ tình yêu.

Lạy Chúa, Mùa Giáng Sinh, Mùa Tình Yêu đã tới. Xin dạy con thôi không bỏ chạy, để Chúa không còn phải lao đao, lận đận vì yêu con.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: