SUY NIỆM

SUY NIỆM LỜI CHÚA  TUAN 17 TN


 



30/07/10 THỨ SÁU TUẦN 17 TN
Th. Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ HT
Mt 13,54-58

DANH DỰ VÀ SỰ TÔN TRỌNG

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và gia đình mình mà thôi .” (Mt 13,57)

Suy niệm: Các chính trị gia thường chọn nơi quê hương xứ sở, nơi mà đảng mình có đông đảng viên, hoặc mạnh thế để làm nơi ra tranh cử. Họ còn đưa ra những diệu pháp huy hoàng, những lời hứa hẹn hấp dẫn, kể cả những chiêu vận động tốn kém mong thu hút sự ủng hộ của cử tri để có thể “hốt” phiếu. Còn Chúa Giêsu, không có vẻ gì là một chính trị gia cả. Ngài giảng dạy như đấng có quyền (x. Mt 7,29), làm những phép lạ mà xưa nay chưa từng có ai làm được (x. Ga 9,32). Thế nhưng, tại chính quê hương bản quán, Ngài chẳng làm phép lạ nào cả, “vì họ không tin” (Mt 13,58). Ngài không phải là chính trị gia mà là ngôn sứ, người nói Lời của Chúa chứ không phải của người phàm (x. 2Pr 1,21), một ngôn sứ không chỉ bị “rẻ rúng ở chính quê hương và gia đình mình” mà còn bị dân mình giết chết ở ngay thánh đô Giêrusalem nữa (x. Mt 23,37; Lc 13,33-34).

Mời Bạn: Nhờ bí tích Rửa tội, các kitô hữu được mời gọi thông phần sứ mạng với Đức Kitô. Vì thế người kitô hữu chỉ xứng danh là kitô hữu khi thực thi sứ mạng ngôn sứ: sống và loan báo Lời của Thiên Chúa. Và do đó cũng là chuyện bình thường khi người kitô hữu chính danh bị chống đối, bách hại. Bạn có sẵn sàng thực thi sứ mạng ngôn sứ của người Kitô hữu chưa?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trung thành bước theo con đường của Chúa để loan báo Tin Mừng cho anh chị em con dù gặp lúc thuận tiện hay không.
nguồn: giaophanbanmethuot


29/07/10 THỨ NĂM TUẦN 17 TN
Th. Mátta
Mt 13,47-53

TÔI TIN HỘI THÁNH CÔNG GIÁO THÁNH THIỆN


“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mc 13,47-48)

Suy niệm: Chiếc lưới cào thả xuống biển, kéo lên đủ mọi loại cá, không phân biệt. Nước Trời ở giữa thế gian cũng thế, mở rộng cửa đón nhận hết mọi người, không kỳ thị màu da, ngôn ngữ, không giới hạn biên cương, lãnh thổ. Cũng như chiếc lưới thả xuống biển không phải để nằm im tại đó nhưng để được kéo lên, Nước Trời cũng vậy, nó còn tồn tại ở bên kia thế gian này nữa; lúc đó mới diễn ra sự chọn lọc cá tốt với cá xấu. Thế nhưng không phải là cá với cá lọc lựa với nhau! Công việc chọn lọc ấy là của người đánh cá, không phải ở thế gian này mà là trong ngày sau hết.

Mời Bạn: Phải chăng chúng ta nghĩ rằng Giáo Hội chỉ gồm những người đạo đức thánh thiện còn những người tội lỗi phải loại bỏ ra ngoài? Chúng ta quên rằng Giáo Hội còn là công giáo, như “chiếc lưới thả xuống biển, gom lại đủ mọi thứ cá”. Nguồn mạch thánh thiện không xuất phát từ con người mà từ Đức Kitô. Nhờ được tháp nhập với Ngài trong bí tích Rửa tội mà chúng ta, vốn là những người tội lỗi, được thánh hoá. Vì thế công việc của chúng ta là trở nên “cá tốt” bằng việc nỗ lực nên thánh mỗi ngày và mở rộng cửa đón nhận mọi người thành tâm thiện chí. Việc chọn lựa “cá tốt, cá xấu” hãy để lại cho Thiên Chúa trong ngày phán xét.

Sống Lời Chúa: Cùng với nhóm của bạn, đi thăm một gia đình lương dân.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho tất cả những ai tin nhận Chúa Kitô đều được qui tụ trong Nước Cha, là Nước sự thật và sự sống, yêu thương và an bình.

nguồn: giaophanbanmethuot




 


28/07/10 THỨ TƯ TUẦN 17 TN
Mt 13,44-46

DÁM TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC TRỜI


“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13,44)

Suy niệm: Thời Xuân Thu có người nước Sở tên là Biện Hoà tìm được viên đá có ngọc bích. Trải qua hai đời vua, Biện Hoà đến dâng ngọc bích, nhưng không vua nào nhận biết mà chỉ cho đó là đá chứ không phải là ngọc. Cứ mỗi lần như thế Biện Hoà lại bị chặt mất một chân vì tội khi quân lừa dối. Biện Hoà đành ôm viên ngọc khóc mãi đến chảy cả máu mắt. Ông khóc không phải vì mất đôi chân mà vì người đời không biết vật quý, cầm ngọc bích trên tay mà cứ cho là hòn đá tầm thường. Trong câu chuyện dụ ngôn, người tìm được kho báu hẳn cũng phải trải qua nỗi khổ tâm như thế. Tìm được kho báu rồi phải chôn giấu; rồi lại phải dám chịu mất mát thiệt thòi, dám bán cả gia tài để mua cho bằng được thửa ruộng có kho tàng ấy. Nước Trời cũng giống như viên ngọc quý đang ẩn giấu. Muốn nhận biết phải có con mắt đức tin, rồi lại phải dám chấp nhận những chống đối, bách hại, dám “bán hết tất cả những gì mình có” thì mới đạt được Nước Trời.

Mời Bạn: Muốn làm giàu thì phải có gan đầu tư. Thế mà muốn đạt được Nước Trời, lắm khi chúng ta còn nhát gan hoặc tiếc rẻ không dám “từ bỏ mình, vác thập giá theo Chúa.” Nơi bạn còn đam mê tội lỗi nào lấn cấn mà bạn chưa dám từ bỏ không? Noi gương thánh Phaolô, chúng ta hãy “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô” (Pl 3,8).

Sống Lời Chúa: Cùng với thánh Phaolô, tâm niệm: “Tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức cho con, cho con dám chết đi cho tội lỗi để được sống cho Chúa; dám từ bỏ tất cả để được Chúa là tất cả đời con.
nguồn: giaophanbanmethuot

 




 



27/07/10 THỨ BA TUẦN 17 TN
Mt 13,36-40

ĐỂ CHO CỎ TRỞ THÀNH LÚA

“Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,37-38)

Suy niệm: Nhà nông, khi gieo lúa, ai cũng lựa giống tốt để gieo, nhưng trên thực tế ruộng lúa nào cũng có cỏ lùng mọc xen vào. Thường thì cỏ lại mạnh hơn và do đó lúa bị suy và kết quả là vụ mùa thất thu. Vì thế, trên thực tế, hễ có cỏ là phải diệt cỏ. Dù là theo phương án nào, nhổ cỏ hay phun thuốc diệt cỏ, cây lúa đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Một cách thực dụng, người ta thà hy sinh một số nhỏ những cây lúa để được hiệu quả cao, còn hơn giữ tất cả mà chẳng thu được bao nhiêu. Người ta có thể tính toán hơn thiệt như thế đối với cây lúa; nhưng nơi dụ ngôn, Chúa Giê-su muốn ám chỉ về những con người, thì lại không phải thế. Với Ngài, mỗi người, dù là cỏ hay lúa, đều có giá trị độc đáo và Ngài sẵn sàng chết để cứu họ – cho dù đó là người tội lỗi. Sự phán xét chung cuộc không phải bây giờ mà là vào mùa gặt, nghĩa là ngày tận thế. Vì thế, Ngài sẵn sàng chờ đợi cho tới mùa gặt, vì ngài hy vọng cỏ có thể biến thành lúa!

Mời Bạn: Mỗi người đều là con cái Thiên Chúa được dựng nên theo hình ảnh Ngài. Tất cả là đối tượng được Chúa yêu thương. Ngài kêu gọi mọi người sám hối để được cứu độ. Là chứng nhân của Chúa Kitô, chúng ta cần giữ mình khỏi thứ men “thực dụng”: không lấy tiêu chuẩn lợi nhuận làm thước đo mà dựa trên tình yêu.

Sống Lời Chúa: Thay vì đối xử phân biệt giữa người sang và người hèn, giữa người giàu và người nghèo, hãy tập sống bao dung chan hoà với mọi người, từ những việc nhỏ nhất thường ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa nơi anh em để con có thể đối xử tốt với anh em con. Amen.
nguồn: giaophanbanmethuot





 


 




26/07/10 THỨ HAI TUẦN 17 TN
Th. Gioakim và Anna
Mt 13,31-35



HOÀ NHẬP VÀ TĂNG TRƯỞNG

“Nó trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành được.” (Mt 13,32)

Suy niệm: Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2010 mừng kỉ niệm 350 năm thiết lập hai giáo hạt tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong và mừng 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Giáo Hội tại Việt Nam đã lớn lên giữa những cơn bách hại đau thương. Máu chứng nhân đổ xuống, hạt giống đức tin nẩy mầm. Giáo Hội không phải là một cành cây khô héo tàn theo thời gian nhưng là hạt giống gieo xuống, mục nát đi trong lòng đất để rồi từ đất dậy lên sức sống mới.

Mời Bạn: Sống tinh thần Năm Thánh, chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua để tạ ơn, rút ra những bài học và cùng nhìn về tương lai với niềm tin tưởng hy vọng vào sự trường tồn của Hội Thánh. Trả món nợ thế hệ chúng ta mắc với tiền nhân chính là phải làm sao để hạt giống Tin Mừng bén rễ sâu vào đất Mẹ Việt Nam trong thời buổi toàn cầu hóa kinh tế thị trường hiện nay. Cần vận dụng những nguồn lực tự nhiên và siêu nhiên để thanh luyện, canh tân làm cho đời sống đạo cá nhân cũng như cộng đoàn được tăng trưởng mạnh mẽ.

Chia sẻ: Theo bạn, lệch lạc, thiếu sót trong đời sống đạo của cộâng đoàn chúng ta hiện nay là gì? (ví dụ: ưa hình thức, kém giáo lý, thiếu cầu nguyện,…) Cần làm gì để chấn chỉnh?

Sống Lời Chúa: Trước những công kích, chỉ trích nhắm vào Hội Thánh, tôi giữ thái độ bình tĩnh, chỉ làm và nói những gì đem lại bình an và hiệp nhất trong cộng đoàn Hội Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử. Xin Chúa ban ơn giúp sức, hướng dẫn các chủ chăn và đàn chiên chúng con để Hội Thánh tại Việt Nam luôn trung thành trong sứ mệnh của mình.

nguồn: giaophanbanmethuot
************************************************
Lễ kính thánh Gioakim và Anna (ông bà ngoại của Chúa Giêsu), như đứa cháu vòi quà của ông bà, chúng ta hãy nài xin hai thánh chuyển cầu lên Chúa lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, lẽ nào các ngài không trợ giúp!


 




CHÚA NHẬT 17 TN C


 


Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển.” (Lc 11,2)

Suy niệm: Người con thảo hiếu mong ước sống tốt để làm cho cha mẹ được nở mặt nở mày với bà con láng giềng, người học sinh mong học hành giỏi giang thành đạt để làm vinh dự cho thầy cô giáo của mình. Cũng thế mối bận tâm đầu tiên và duy nhất của Chúa Giêsu, Người Con Yêu Dấu của Chúa Cha, là làm vinh danh Thiên Chúa là Cha của Ngài. Thế nên khi các môn đệ xin Ngài dạy cho biết cầu nguyện thì lời cầu đầu tiên Ngài dạy là: “Lạy Cha, xin làm cho danh Thanh Cha vinh hiển.” Đó cũng là điều mà tác giả sách Khải Huyền cảm nhận được khi thuật lại thị kiến triều đình thiên quốc với các thiên thần, các thánh chầu quanh Ngai Chúa và mọi loài thụ tạo không ngớt lời tung hô: “Kính dâng Đấng ngự trên Ngai và Con Chiên, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời” (Kh 5,13).

Mời Bạn: Hằng ngày trong Thánh Lễ chúng ta cùng ca vang: “Thánh! Thánh! Thánh! Trời đất đầy vinh quang Chúa” chúng ta đang thực hiện lời cầu đầu tiên đó: “Xin cho Danh Cha cả sáng.” Là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, bạn “xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển” nghĩa là bạn cam kết trở nên giống Chúa Kitô để làm vinh danh Chúa ở giữa thế gian này.

Chia sẻ: Mỗi vị Thánh biểu lộ một đặc tính của Chúa Giêsu và làm vinh danh Người ở mọi thời đại, bạn đã làm cho danh Cha rạng sáng trong đời sống thường ngày của bạn thế nào?

Sống Lời Chúa: Nguyện tắt trước mỗi việc: “Lạy Cha, xin cho Danh Cha cả sáng.”

Cầu nguyện: Đọc kinh “Lạy Cha”.








24/07/10 THỨ BẢY TUẦN 16 TN
Th. Sácben Máclúp, linh mục
Mt 13,24-30

LÒNG CHÚA BAO DUNG

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Phán quyết của toà án bao giờ cũng mang tính cách chung cuộc, đóng lại mọi tranh cãi, nhất là đó là phán quyết của toà án tối cao. Trong dụ ngôn, phán quyết chung cuộc không được đưa ra ngay khi cỏ lùng bị phát hiện, nhưng được trì hoãn cho tới tận mùa gặt. Cũng vậy, bao lâu chưa tới ngày phán xét ấy, loài người còn thời gian để sám hối. Nhưng khi thời gian đã mãn, đến ngày tận thế, Thiên Chúa mới phán xét người lành kẻ dữ. Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tội nhân ăn năn trở lại. Không phải là Thiên Chúa thiếu kiên nhẫn, nhưng là vì thời gian dành cho chúng ta đã hết.

Mời Bạn: Dụ ngôn cỏ lùng cho bạn thấy được lòng nhân từ và bao dung của Thiên Chúa. Ruộng lúa tốt lẫn lộn với cỏ lùng là hình ảnh của chính cõi lòng bạn. Bao lâu bạn còn sống ở đời này, bạn vẫn còn thời gian, còn cơ hội để biến đám cỏ lùng trong lòng bạn trở thành lúa tốt. Thật may mắn, Chúa vẫn cho bạn có thể sửa chữa những lỗi lầm của mình!

Chia sẻ: Trong cánh đồng tâm hồn bạn, lúa hay cỏ lùng đang lớn mạnh hơn?

Sống Lời Chúa: Nếu Thiên Chúa cảm thông và bao dung của đối với bạn thì bạn cũng học bao dung và cảm thông với người khác, bạn nhé.

Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa cho chúng con biết noi gương nhân từ cảm thông của Chúa và cùng giúp nhau sửa mình để sống mỗi ngày một tốt hơn.



















23/07/10 THỨ SÁU TUẦN 16 TN

 


Th. Bighítta, nữ tu
Mt 13,18-23

 



 




THÀNH CÔNG VƯỢT THẤT BẠI

 




“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13,23)



Suy niệm: Dụ ngôn Gieo giống khởi đầu bằng những thất bại càng tăng dần: Hạt rơi bên vệ đường chưa kịp nẩy mầm đã bị chim trời ăn mất; hạt rơi trên đá sỏi vừa nẩy mầm đã bị héo khô và hạt rơi vào bụi gai đã mọc thành cây con, nhưng rốt cuộc cũng chết ngạt. Nhưng người gieo giống không hề nản lòng. Ông vẫn tiếp tục gieo giống. Sau những thất bại thảm thương ấy, tình thế lại thay đổi thật ngoạn mục: ba hạt giống sau rơi vào đất tốt bù đắp lại những thất bại trước đây và đem lại mùa bội thu thật dồi dào. Đức Giêsu dạy ta có một cái nhìn lạc quan về Nước Trời: Nước ấy khởi đầu thật âm thầm, không tránh khỏi những thất bại, nhưng cuối cùng cũng sẽ thành toàn tốt đẹp.

 




Mời Bạn: Có một cái nhìn lạc quan về cuộc sống nói chung và với việc sống Lời Chúa nói riêng. Nếu thất bại là một phần của hạt giống thì thất bại cũng là một phần trong đời sống của bạn. Kết quả cuối cùng sẽ đủ sức bù đắp những thất bại trước đây.

 




Chia sẻ: Sau mỗi chuyến công tác tông đồ không đem lại kết quả, nhóm của bạn làm gì? Chán nản, trách móc nhau? Hay ngồi lại cầu nguyện, kiểm điểm và phác thảo phương án hoạt động mới?

 




Sống Lời Chúa: Bạn đã gặp nhiều thất bại ê chề trong nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình, tình bạn, nhóm hay cộng đoàn. Đừng nản lòng, bạn hãy tiếp tục cố gắng bắt đầu từ hôm nay và rốt cuộc bạn sẽ có một mùa bội thu.

 




Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn có một cái nhìn lạc quan hy vọng trong cuộc sống. Amen.

 




Nguồn: giaophanbanmethuot

 












22/07/10 THỨ NĂM TUẦN 16 TN

Th. Maria Mađalêna
Ga 20,1-2.11-18

 







TRỰC GIÁC CỦA TÌNH YÊU



“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ.” (Ga 20,1)

 




Suy niệm: Cách hành xử của bà Maria Mađalêna chắc hẳn đã khiến một số môn đệ lẩm bẩm: “Rõ tính đàn bà, khéo mau nước mắt….” Thế nhưng bà có một linh cảm riêng: ngay từ “sáng sớm, khi trời còn tối,” bà đã vội chạy ra mộ Chúa mà chẳng sợ nguy hiểm có thể xảy ra cho mình, cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm sao đẩy tảng đá lấp cửa mồ để xức thuốc thơm cho xác Chúa. Và kìa tảng đá đã bị ai lăn ra một bên, còn xác Thầy thì biến mất… Thiên thần xuất hiện, bà cũng chẳng bận tâm; bà chỉ biết khóc vì thương nhớ Thầy mình. Chỉ khi Chúa Giêsu cất tiếng trìu mến gọi: “Maria!” bà mới bừng tỉnh và thưa như một phản xạ của tình yêu: “Rábbuni! Lạy Thầy!” Một động lực vô hình thúc đẩy bà chạy ra mộ, khiến bà vỡ oà lên tiếng khóc, rồi cũng nhờ động lực đó bà nhận ra tiếng gọi của Thầy và bà được biến đổi thành người tông đồ đầu tiên loan báo tin mừng Chúa sống lại, động lực đó chẳng phải là trực giác của tình yêu hay sao?

 




Mời Bạn: Nhiều lần Chúa cũng gọi ta một cách cá vị: “Ta đã gọi con bằng chính tên con, con là của riêng Ta” (Is 43,1). Điều đó có biến thành một động lực thúc bách bạn, khiến bạn không thể thinh lặng giữ cho riêng mình nhưng nhanh nhẹn loan báo tin vui của Chúa cho những người mà bạn gặp gỡ tiếp xúc hay không?

 




Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14) và lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống.

 




Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, xin biến đổi con bằng tình yêu của Chúa để con luôn hăng say phục vụ và hiện diện như là chứng nhân đầy Thánh Thần của Chúa cho mọi anh chị em con.
nguồn: giaophanbanmethuot

 













 




TH TƯ TUN 16 TN21/07/10
Th. Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Mt 13,1-9

 




AI CÓ TAI THÌ NGHE
“Có những hạt rơi vào đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,8-9)

 




Suy niệm: Chắc chắn thính giả Chúa Giê-su hôm ấy không điếc, họ đều có tai để nghe được lời Ngài giảng dạy. Thế mà cuối dụ ngôn, Chúa lại thêm một câu “khó nghe”: “Ai có tai thì nghe”. Quả thật, có những tâm hồn bịt tai lại trước Lời Chúa, như trường hợp những mảnh đất mà hạt giống bị chối từ hoặc chết yểu vì không đâm rễ sâu. Không phải Ngài sợ người ta không nghe được câu chuyện, nhưng Ngài muốn nhắc nhở người nghe hãy biến Lời Ngài thành hiện thực. Nghĩa là, nghe thôi thì không đủ mà còn phải làm theo Lời đó nữa. Lời Chúa chỉ đem lại ơn cứu độ cho những ai biết hoán cải cuộc sống của mình bằng việc thực thi Lời đó.

 




Mời Bạn: Muốn cho hạt giống phát triển tốt thì cần phải bỏ thời gian chăm nom tưới bón đàng hoàng. Muốn làm cho Lời Chúa sinh hoa kết quả chúng mình cũng không thể làm khác được. Cần phải biết dùng thời giờ để lắng nghe, suy gẫm xem Chúa muốn ta làm gì thì mới có thể làm đúng ý Ngài và chắc chắn sẽ cho hoa quả tốt. “Hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” hay không là tùy thuộc vào mức độ thấm nhuần Lời Chúa trong tâm hồn người tín hữu.

 




Chia sẻ: Phải chăng việc chia sẻ Lời Chúa trong nhóm của bạn lâu nay bị ngưng trệ? Phải chăng vì chúng mình đã không định ra một hành động nào để làm hướng sống cho cả nhóm?

 




Sống Lời Chúa: Trung thành với việc suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

 




Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa đã truyền ban.

 




Nguồn: giaophanbanmethuot

 




 








 








20/07/10 THỨ BA TUẦN 16 TN
Th. Apôlinarê, giám mục, tử đạo
Mt 12,46-50




NÊN NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA

 




“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 12,50)

 




Suy niệm: Thói đời thường “thấy người sang bắt quàng làm họ”! Trong bài Tin Mừng hôm nay, uy tín của Chúa Giê-su lúc Ngài giảng dạy những lời này đang lên cao, vì có cả “đám đông đi nghe Ngài”, nhưng không ai dám “bắt quàng làm họ” với Ngài mà chính Ngài làm thân với họ trước, coi họ là cha mẹ, anh em của mình, chỉ với một điều kiện là họ “làm theo ý muốn của Chúa Cha”. Đây quả là một ý tưởng táo bạo, độc đáo… vừa để tôn vinh Mẹ Ma-ri-a vừa mở ra một mối liên hệ mới cho những người muốn làm môn đệ, làm con Thiên Chúa.

 




Mời Bạn: Chúng ta là Ki-tô hữu, được gọi là con cái của Thiên Chúa là may lắm rồi, chứ ai lại dám coi mình là cha, là mẹ của Chúa đâu! Thế mà Chúa lại cho chúng ta vinh dự có một không hai ấy. Quả là điều làm ta ái ngại, vì đã biết bao lần ta không làm hay từ chối làm theo ý Chúa dạy bảo để rồi chẳng bao giờ ta dám coi đó là một vinh dự, một đặc ân.

 




Chia sẻ: Bạn chia sẻ trong nhóm của bạn biết một lần nào đó bạn từ chối làm theo ý Chúa để rồi phải chuốc lấy trục trặc trong mối quan hệ với Ngài và với tha nhân như một kinh nghiệm ‘con cãi cha mẹ trăm đường con hư !’

 




Sống Lời Chúa: Xác lập lại mối tương giao ‘cha-mẹ, con-cái’ với Chúa, bằng cách nghe và làm theo những điều Chúa dạy, tìm ý Chúa trong những việc mình sắp làm; hãy tự hỏi “nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, Chúa Giê-su sẽ làm việc này thế nào?”

 




Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày hôm nay xin cho con biết cố gắng sống và làm theo ý Chúa để được ở trong tình yêu của Ngài và nên gương sáng cho người chung quanh.

 




Nguon: http://www.niemhyvong.net/forum/showthread.php?t=3953

 




 








 

















 

 




THÁNG 04.2010

 




 

 




 



 




 

 




Thứ 5 Tuần Thánh
01. 04. 2010
(Ga 13, 1 – 15: KTTƯ tr.352-353; BSTM tr. 354-355 )

 




1. Ghi nhớ: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13,15)

 




2. Suy niệm: Một trong ba sứ mạng khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là làm vua. Làm vua theo gương của Vua Giêsu.  Vua Giêsu đã vì yêu thương con người mà đã quỳ gối xuống rửa chân cho các Tông đồ. Cử chỉ mà khó có ai có thể chấp nhận được. Chính Thánh Phêrô đã từ chối khi Chúa Giêsu đến rửa chân cho mình. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn làm và kêu gọi ông, các Tông đồ cùng  mỗi người chúng ta cũng hãy làm như thế trong đời sống hằng ngày. Vợ làm vua cho chồng, chồng làm vua cho vợ, cha mẹ làm vua cho con cái, anh chị em làm vua cho nhau…Nghĩa là tùy theo cương vị của mỗi người mà phục vụ cho nhau như Vua Giêsu đã làm.

 




3. Sống Lời Chúa: Phục vụ cách tận tình theo gương Chúa Giêsu.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết làm vua theo cách làm vua của Chúa. Amen.

 




Thứ sáu Tuần Thánh
02. 04. 2010
(Ga 18, 1 – 19, 42: KTTƯ: tr. 369-370; BSTM: tr. 368-369)

 




1. Ghi nhớ: “Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha” (Ga 19, 17)

 




2. Suy niệm: Hôm nay là ngày đại tang của toàn thể những người tin vào Chúa. Vì đây là ngày tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Thế nhưng, dù là đại tang nhưng vẫn là ngày vui mừng. Vui mừng vì chính Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha để đi vào con đường tử nạn. Tử nạn vì yêu thương  loài người, tử nạn vì phần rỗi của nhân loại, tử nạn vì hạnh phúc của từng người trong chúng ta.  Do đó, dưới cái nhìn đức tin chúng ta thật sự vui mừng để tưởng niệm ngày này.

 




3. Sống Lời Chúa: Hãnh diện vì được Chúa cứu rỗi mình.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì thương mà Chúa đã tự mình đi vào con đường tử nạn. Xin cho con cũng biết tự mình sống tốt mỗi ngày cho đẹp lòng Chúa. Amen.

 




Thứ bảy 03.04.2010
Lễ Vọng Phục sinh
(Lc 24,1-12: KTTƯ: tr. 290-291.; BSTM: tr. 295.)

 




1. Ghi nhớ: “Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” (Ga 20, 27b)

 




2. Suy niệm: Còn thương nhớ Thầy Giêsu nên vừa tảng sáng các bà đã vội vàng đến thăm mộ. Không ngờ ngôi mộ không còn xác Thầy nữa. Có lẽ các bà đang rất buồn và không biết phải làm gì. Cùng lúc ấy có hai thiên thần với y phục sáng chói hiện ra báo cho biết Thầy Giêsu đã sống lại. Ngôi mộ trống là một trong những dấu hiệu chứng tỏ Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng.

 




3. Sống Lời Chúa: Hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh sẽ là động lực giúp con sống đạo tốt hơn. Xin gia tăng lòng tin cho con. Amen.

 




Chúa nhật 04. 04. 2010
Lễ Phục Sinh
(Ga 20,19: KTTƯ tr.: 375; BSTM: tr. 376.).

 




1. Ghi nhớ:  “Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20, 8b)

 




2. Suy niệm: Hôm nay là ngày đại lễ đối với những người tin vào Chúa. Chúa Giêsu đã thật sự chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Người đã thật sự sống lại như lời đã báo trước. Người đã đi con đường thập giá và đã sống lại vinh quang. Người môn đệ Chúa thương mến vì tin vào Chúa nên ông đã đi theo con đường mà Thầy đã đi. Chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá để cũng sẽ được sống lại vinh quang.

 




3. Sống Lời Chúa: Vui vẻ sống con đường thập giá .

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đi con đường thập giá mới đến được vinh quang. Xin cho con cũng biết tin tưởng bước theo Chúa trên con đường thập giá mỗi ngày. Amen.

 




Thứ hai 05. 04. 2010
Tuần Bát nhật Phục sinh
(Mt 28, 8 – 15: KTTƯ: tr. 141-142.; BSTM: tr. 128-129.)

 




1. Ghi nhớ: “Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em! ” (Mt 28, 9)

 




2. Suy niệm: Để củng cố lòng tin vào biến cố Phục sinh Chúa Giêsu đã hiện ra với các bà đi tìm Người. Mặc họ đã được các Tông đồ báo tin nhưng có lẽ họ cũng chưa thật sự tin. Bởi đây là biến cố vượt quá sự tưởng tượng của họ. Do đó, Chúa Giêsu đã chủ động hiện ra với các bà. Đồng thời, Người cũng muốn các bà tiếp tục loan báo tin vui này cho nhiều người được biết. Hằng ngày, Chúa Giêsu Phục sinh đang nói với mỗi người chúng ta qua lời của Ngài cũng như qua các biến cố vui buồn. Người muốn chúng ta đón nhận với tất cả lòng tin và cố gắng vượt qua khó khăn thử thách hằng ngày bằng tất cả lòng tin ấy. Đó là lời loan báo loan báo Tin mừng Phục sinh cách hùng hồn nhất.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin Chúa Giêsu đã sống lại thật.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho con vào biến cố Phục sinh của Chúa. Amen.

 




Thứ ba 06. 04. 2010
Tuần Bát nhật Phục sinh
(Ga 20, 11 – 18: KTTƯ: tr. 375-376.; BSTM: tr. 377.).

 




1. Ghi nhớ: “”Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”. (Ga 20,  9, 17b)

 




2. Suy niệm: Có lần Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 2b – 3). Đây là lời hứa cũng là lời an ủi các Tông đồ trước khi Người đi vào con đường thập giá.  Hôm nay, Chúa Giêsu Phục sinh nói với bà Maria Madalena rằng Người sẽ lên cùng Cha, cùng Thiên Chúa cũng là Cha và Thiên Chúa của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu cũng nói tiếp “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Vì thế, chúng ta cũng sẽ được lên cùng Thiên Chúa nếu chúng ta biết đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi cũng như suốt đời gắn bó với Người.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin tưởng và hết lòng sống theo lời hứa của Chúa Giêsu.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa mới thật là đường là sự thật và là sự sống của đời con. Xin cho con biết tin và đi theo Chúa mỗi ngày. Amen.

 




Thứ tư 07. 04. 2010
Tuần Bát nhật Phục sinh
(Lc 24, 13 – 35: KTTƯ tr.: 291-292; BSTM: tr. 296-297.).

 




1. Ghi nhớ: “Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24, 26)

 




2. Suy niệm: Qua đau khổ mới đến vinh quang. Đau khổ không phải trong sự tuyệt vọng mà đau khổ trong niềm tin tưởng. Tin tưởng rằng sau đau khổ ấy sẽ có một tình trạng vinh quang rạng rỡ. Đây là tâm tình mà Chúa Giêsu Phục sinh muốn nhắn gởi đến hai môn đệ trên đường Emmaus. Chắc chắn Người cũng đang nói với từng người chúng ta. Hai ông đang trong tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì các ông đang như rắn mất đầu. Hơn thế nữa, cùng với dân chúng đang trông đợi một Đấng Kitô làm một cuộc cách mạng giải thoát họ khỏi ách đô hộ chính trị. Với mong ước ấy, Chúa Giêsu không thể đáp lại được. Người dạy cho các ông biết rằng theo cái nhìn đức tin không thể nào tới được vinh quang nếu không qua đau khổ thập giá. Chính Người đã sống trọn vẹn lời kêu gọi ấy. 

 




3. Sống Lời Chúa: Không nản lòng khi gặp khó khăn thử thách trong đời sống đức tin.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy con phải qua đau khổ mới đến được vinh quang. Xin cho con biết vững tin vào Chúa. Amen.

 




Thứ năm 08. 04. 2010
Tuần Bát nhật Phục sinh
( Lc 24, 35 – 48: KTTƯ: tr.292-293 .; BSTM: tr. 297.).

 




1. Ghi nhớ: “Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em!” (Lc 24, 36b)

 




2. Suy niệm: Một lần nữa Chúa Giêsu hiện ra cùng các môn đệ thân tín của mình để củng cố lòng tin của họ. Cho đến lúc bấy giờ lòng các ông vẫn còn hoang mang, lo sợ. Do đó, Chúa Giêsu Phục sinh hiện đến ngoài việc củng cố lòng tin của các ông Người còn ban bình an cho các ông. Được bình an trong tâm hồn là điều hết sức cao quý. Một người luôn sống trong tâm trạng bất an thì cuộc sống sẽ trở nên ảm đạm và nặng nề. Chính Chúa Giêsu Phục sinh sẽ đem đến cho những ai tin vào Người sự bình an đích thực. Có bình an của Chúa Giêsu Phục sinh đời sống của chúng ta sẽ trở nên lạc quan và đáng sống. Khi chúng ta siêng năng đến với Chúa qua việc dâng Thánh lễ, đọc kinh sáng tối và sống theo lời dạy của Chúa chúng ta sẽ được Chúa ban cho bình an đích thực ấy.

 




3. Sống Lời Chúa: Mau mắn đến gặp Chúa qua các cơ hội hằng ngày.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới ban cho con được bình an đích thực. Xin Chúa dạy con biết siêng năng đến với Chúa và sống theo lời dạy của Chúa. Amen.

 




Thứ sáu 09. 04. 2010
Tuần Bát nhật Phục sinh
(Ga 21, 1 – 14: KTTƯ: tr.377-378.; BSTM: tr.379-380.).

 




1. Ghi nhớ: “Người bảo các ông: Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 6)

 




2. Suy niệm: Sau khi Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh thì các Tông đồ cảm thấy thất vọng. Các ông nghĩ rằng bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu mình sẽ được gì. Thế nhưng, mọi sự đã hoàn toàn như đổ sông đổ biển. Với tâm trạng ấy các ông bắt đầu trở lại công việc của mình trước kia trong công việc đánh cá. Hôm ấy các ông đã thức suốt đêm mà chẳng bắt được con nào.

 




Đúng lúc ấy, Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cùng các ông. Người bảo các ông cứ thả lưới theo sự hướng dẫn của mình sẽ bắt được cá. Với cái nhìn bình thường đây là chuyện hết sức phi lý. Bởi lẽ, các ông đầy đủ kinh nghiệm và cũng đã thức suốt đêm mà chẳng được. Các ông chỉ làm theo vì vâng lời. Không ngờ với sự vâng lời ấy các ông đã chứng kiến được một phép lạ vượt quá suy nghĩ của các ông: “Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách” (Ga 21, 11b). Khi chúng ta biết vâng theo lời Chúa dạy mọi sự  sẽ tốt đẹp theo cái nhìn đức tin.   

 




3. Sống Lời Chúa: Sống theo lời Chúa dạy cho dù có thể trái ý mình.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vâng theo lời Chúa dạy kết quả sẽ tốt đẹp. Xin cho con biết ngoan ngoãn vâng theo lời dạy của Chúa mỗi ngày. Amen.

 




Thứ bảy 10. 04. 2010
Tuần Bát nhật Phục sinh
(Mc 16,915: KTTƯ: tr. 198.; BSTM: tr. 200.).

 




1. Ghi nhớ: “Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15)

 




2. Suy niệm: Đoạn Tin mừng ngắn của Thánh Marcô hôm nay tóm kết lại những lần Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cho nhiều hạng người. Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra nhiều lần với nhiều người. Đây là dấu hiệu thứ hai trong ba dấu hiệu chứng tỏ Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Chúa Giêsu Phục sinh không còn bị giới hạn bởi thời gain và không gian nữa. Do đó, Chúa hiện diện mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là Tin mừng mà Người mong muốn các Tông đồ và mỗi người chúng ta loan báo cho mọi thụ tạo ở mọi nơi. Chúng ta loan báo bằng chính cuộc sống của mình. Nếu thật sự Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện xung quanh mình chắc chắn chúng ta sẽ biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục sinh ở mọi lúc mọi nơi.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa hiện diện từng giây phút trong cuộc đời con. Xin cho con thêm tin vào điều đó để con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Amen.

 




Tuần 02 Phục Sinh
Chúa nhật 11. 04. 2010
(Ga 20, 19 – 31: KTTƯ: tr.376-377.; BSTM: tr. 377-378.).

 




1. Ghi nhớ: “Đức Giê-su bảo: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! ” (Ga 20, 29)

 




2. Suy niệm: Biến cố Chúa Giêsu sống lại là biến cố có một không hai. Người đã thật sự sống lại như lời đã báo trước. Đây là điều làm cho các Tông đồ, cách riêng là thánh Tôma cảm thấy quá ngỡ ngàng. Vì thế, khi nghe các anh em mình kể lại ông đã nói : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20, 25b). Chúa Giêsu đã hiện ra và bảo ông: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20, 27). Đồng thời, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng hãy tin vào biến cố trọng đại này. Niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh sẽ biến đổi cách sống của chúng ta mỗi ngày tốt hơn.

 




3. Sống Lời Chúa: Thay đổi cách sống cho tốt hơn trong niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Phục sinh.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, niềm tin vào Chúa Phục sinh sẽ thay đổi cách sống của con. Xin cho con biết tin vào Chúa để biết thay đổi đời sống tốt hơn cho phù hợp với tư cách làm con Chúa. Amen.

 




Thứ hai 12. 04. 2010
(Ga 3, 1 – 8: KTTƯ: tr. 312-313.; BSTM: tr. 319-320.).

 




1. Ghi nhớ: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí “ (Ga 3, 5).

 




2. Suy niệm: Ông Nicôđêmô là người có thiện cảm với Chúa Giêsu. Ông đã đến để đàm đạo với Người. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đề cập ông với ông về Bí tích Rửa tội. Được sinh ra bởi nước và Chúa Thánh Thần là điều kiện cần thiết để được vào Nước Thiên Chúa. Một trong những ơn của Bí tích Rửa tội là được làm con Thiên Chúa. Được làm con Thiên Chúa là một trong những ơn hết sức cao quý và thiêng liêng. Như vậy, được làm con Thiên Chúa chúng ta cũng được kêu gọi sống mỗi ngày cho xứng với tư cách làm con. Những đứa con nào biết sống hiếu thảo, biết sống vâng lời sẽ làm đẹp lòng Cha. Sống hiếu thảo và vâng lời Chúa bằng cách đặt Chúa làm giá trị hàng đầu trong cuộc. Đây là điều mà điều răn thứ nhất trong mười điều răn đã dạy chúng ta.

 




3. Sống Lời Chúa: Luôn đặt Chúa làm giá trị hàng đầu trong cuộc sống.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, được làm con Chúa khi con lãnh nhận Bí tích Rửa tội thật hết sức cao quý. Xin cho con biết sống như thế nào cho xứng với tư cách làm con Chúa. Amen.

 




Thứ ba 13. 04. 2010
(Ga 3, 7 – 15: KTTƯ: tr. 313.; BSTM: tr. 320.).

 




1. Ghi nhớ: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga3, 14)

 




2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục đàm đạo với ông Nicôđêmô. Người nhắc lại với ông biến cố người Do thái bị rắn độc cắn trong sa mạc thời Cựu ước. Nhờ con rắn đồng được treo lên cao theo lời Thiên Chúa Giavê phán bảo cùng ông Môsê, dân Do thái đã được cứu sống. Hôm nay, không còn rắn đồng nữa mà chính Chúa Giêsu chịu treo trên cây Thập tự giá. Những ai nhìn lên và tin vào Người cũng sẽ được cứu sống. Hơn thế, sống ở đây là sống đời đời, sống sung mãn. Thánh Giacôbê đã nói Đức tin không việc làm là đức tin chết. Do đó, tin vào Chúa Giêsu chúng ta được kêu mời đón nhận Chúa vào lòng và sống theo lời dạy của Người.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin Chúa Giêsu là Đấng đem sự sống đời đời cho nhân loại.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, người Do thái xưa kia đã tin vào Chúa mà được cứu sống khi nhìn lên con rắn đồng. Xin cho con cũng biết tin và đón nhận Chúa mỗi ngày trong đời sống. Amen.

 




Thứ tư 14. 04. 2010
(Ga 3, 16 – 21: KTTƯ: tr.314.; BSTM: tr. 320-321.).

 




1. Ghi nhớ: “Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3, 21)

 




2. Suy niệm: Thông thường những ai làm việc tốt, việc thiện thì thích những nơi sáng sủa. Đối với họ ánh sáng là điều kiện thuận lợi cho những việc làm của họ. Có lần Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12) Chúa Giêsu chính là Aùnh Sáng thật được Chúa Cha ban xuống cho nhân loại. Người sẽ soi sáng cho nhân loại trên con đường tiến đến sự thật và tình yêu. Chỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa chúng ta mới có được sự bình an và hạnh phúc thật. Vì thế, những ai mong muốn có được

 




3. Sống Lời Chúa: Tích cực đón nhận lời dạy của Chúa.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn cho con được mỗi ngày tốt hơn nên mới dạy con. Xin cho con biết đón nhận cách tích cực những lời chỉ dạy của Chúa. Amen.

 




Thứ năm 15. 04. 2010
(Ga 3, 31 – 36: KTTƯ: tr. 315.; BSTM: tr.321.).

 




1. Ghi nhớ: “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3, 34)

 




2. Suy niệm: Thánh Gioan Tẩy giả làm chứng về lời mình giảng dạy. Hơn nữa trong lời giảng của mình ngài làm chứng về Đấng mình rao giảng. Ngài ý thức mình chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa”. Ngài cũng ý thức mình ch? là người được sai đi.

 




Người được sai đi có bổn phận làm theo ý Đấng sai mình. Thánh Gioan luôn ý thức về mình trong bổn phận đó. Chính Chúa Giêsu cũng luôn ý thức điều đó về chính mình. Cho nên, Người đã nói:”Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34).

 




Mỗi người chúng ta cũng được kêu mời làm sứ giả cho Thiên Chúa Cha trong đời sống hằng ngày. Làm sứ giả trong việc làm chứng cho sự thật. Bởi lẽ, Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Chân Thật.

 




3. Sống Lời Chúa: Sống thành thật dù phải thiệt thân.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ khi nào con sống thành thật con mới làm chứng cho Chúa được. Xin cho con biết can đảm sống điều đó để làm chứng cho Chúa. Amen.

 




Thứ sáu 16. 04. 2010
(Ga 6, 1 – 15: KTTƯ tr.323-324; BSTM tr. 328-329).

 




1. Ghi nhớ: “Người hỏi ông Phi-líp-phê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” (Ga 6, 5b)

 




2. Suy niệm: Nếu đem so sánh đoạn này với đoạn Tin mừng song song của Thánh Matthêu chúng ta sẽ thấy có 6 chi tiết khác nhau. Những chi tiết khác nhau này tập trung vào sự gợi ý của Chúa Giêsu trước. Chẳng hạn trong Tin mừng Thánh Matthêu khi các Tông đồ thấy dân chúng đói thì các ông xin Chúa Giêsu làm phép lạ. Còn ở đây chính Chúa Giêsu gợi ý với Philiphê để lo cho dân chúng. Qua đó, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã đi bước trước đến với dân chúng.

 




Nhìn lại suốt lịch sử cứu độ chúng ta cũng sẽ thấy Thiên Chúa của chúng ta luôn đi bước trước đến với con người. Người tìm mọi cách để cứu con người khỏi cảnh lầm than khốn khổ. Ngày nay từng giây từng phút Chúa cũng đang đi bước trước đến với chúng ta qua nhiều cách thế khác nhau. Chỉ trong thinh lặng nội tâm chúng ta mới có thể nhận ra được điều ấy.

 




3. Sống Lời Chúa: Siêng năng đến với Chúa đón nhận nguồn lực yêu thương.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa là nguồn lực yêu thương. Xin cho con siêng năng đến với Chúa. Amen.

 




Thứ bảy 17. 04. 2010
(Ga 6, 16 – 21: KTTƯ: tr. 324-325.; BSTM: tr.329.).

 




1. Ghi nhớ: “Người bảo các ông: Thầy đây mà, đừng sợ! ” (Ga 6, 20)

 




2. Suy niệm: Một trong những điều gắn liền với đời sống của một con người là nỗi sợ hãi. Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất là sống trong sự cô đơn, cảm thấy mình không còn được ai che chở và nhất là phải xa người thân. Một hôm, bất ngờ Chúa Giêsu xuất hiện trên mặt biển đang lúc các môn đệ chèo thuyền đi trong đêm tối. Trong tình huống ấy các ông đã cảm thấy hoảng sợ. Người đã an ủi các ông với lời rất thân thương. Chắc chắn với lời an ủi các môn đệ sẽ cảm thấy hết sức an tâm. Vì thế, ta có thể khẳng định chính Chúa Giêsu là nguồn an ủi và che chở an toàn nhất. Có Người che chở thì chúng ta không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào sự che chở của Chúa Giêsu.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, được Chúa bảo vệ và che chở thì còn gì hạnh phúc cho con. Xin cho con biết siêng năng đến với Chúa để đón nhận Chúa vào trong tâm hồn con. Amen.

 




Tuần 3 Phục sinh
Chúa nhật 18. 04. 2010
(Ga 21, 1 – 14 : KTTƯ: tr. 377-378.; BSTM: tr.379.).

 




1. Ghi nhớ: “Người bảo các ông: Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21, 6)

 




2. Suy niệm: Sau khi Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh thì các Tông đồ cảm thấy thất vọng. Các ông nghĩ rằng bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu mình sẽ được gì. Thế nhưng, mọi sự đã hoàn toàn như đổ sông đổ biển. Với tâm trạng ấy các ông bắt đầu trở lại công việc của mình trước kia trong công việc đánh cá. Hôm ấy các ông đã thức suốt đêm mà chẳng bắt được con nào.

 




Đúng lúc ấy, Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cùng các ông. Người bảo các ông cứ thả lưới theo sự hướng dẫn của mình sẽ bắt được cá. Với cái nhìn bình thường đây là chuyện hết sức phi lý. Bởi lẽ, các ông đầy đủ kinh nghiệm và cũng đã thức suốt đêm mà chẳng được. Các ông chỉ làm theo vì vâng lời. Không ngờ với sự vâng lời ấy các ông đã chứng kiến được một phép lạ vượt quá suy nghĩ của các ông: “Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách” (Ga 21, 11b). Khi chúng ta biết vâng theo lời Chúa dạy mọi sự  sẽ tốt đẹp theo cái nhìn đức tin.   

 




3. Sống Lời Chúa: Sống theo lời Chúa dạy cho dù có thể trái ý mình.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vâng theo lời Chúa dạy kết quả sẽ tốt đẹp. Xin cho con biết ngoan ngoãn vâng theo lời dạy của Chúa mỗi ngày. Amen.

 




Thứ hai 19. 04. 2010
(Ga 6, 22 – 29: KTTƯ: tr. 325.; BSTM: tr. 329-330.).

 




1. Ghi nhớ: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6, 27)

 




2. Suy niệm: “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Đúng vậy, sống thì phải làm việc. Làm việc để nuôi sống chính mình và những người thân thuộc của mình. Chỉ là sự sống phần xác nay còn mai mất mà nhiều người làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ.

 




Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều dân chúng theo Chúa Giêsu ngày càng đông. Người không muốn họ đi theo để “ngồi mát ăn bát vàng”, mà Người muốn họ phải ra sức làm việc. Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn lưu ý họ và chúng ta là hãy ra sức làm việc để hướng đến lương thực đem lại sự sống đời đời. Nghĩa là lo bồi dưỡng sự sống thể xác thì cũng lo bồi dưỡng sự sống thiêng liêng. 

 




3. Sống Lời Chúa: Sắp xếp để có thời gian bồi dưỡng sự sống thiêng liêng.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc con quá mê làm việc lo cho sự sống phần xác mà bỏ cả sự sống thiêng liêng. Xin cho con biết nhớ lo cho sự sống thiêng liêng còn cao quý hơn nhiều. Amen.

 




Thứ ba 20. 04. 2010
(Ga 6, 30 – 35 : KTTƯ: tr. 325-326.; BSTM: tr. 330.).

 




1. Ghi nhớ: “Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”” (Ga 6, 34).

 




2. Suy niệm: Chúa Giêsu là bánh từ trời Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống. Dầu vậy, chỉ khi được sống trong tình yêu và trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu chúng ta mới đạt được hạnh phúc thật. Chính Chúa Giêsu đến đem cho nhân loại sự sống đời đời. Người nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Lời hằng sống và chính thịt máu của mình. Chúng ta nhận được của nuôi ấy mỗi khi tham dự Thánh lễ. 

 




3. Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự Thánh lễ.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa là nguồn sống của đời con. Xin cho con biết siêng năng tham dự Thánh lễ để đón nhận nguồn sống cao quý này. Amen.

 




Thứ tư 21. 04. 2010
(Ga 6, 35 – 40 : KTTƯ: tr. 326.; BSTM: tr. 330-331.).

 




1. Ghi nhớ: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6, 38)

 




2. Suy niệm: Chúng ta đang suy niệm về diễn từ Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nói Người đến trần gian tất cả để làm theo ý của Đấng sai mình. Chúa Cha mong muốn Chúa Giêsu đến trần gian để đem bình an, đem hạnh phúc và trở thành nguồn sống cho nhân loại. Với sự mong muốn đó, Chúa Giêsu đã thực hiện rất tốt. Nhờ đó mà người tín hữu chúng ta được đón nhận nguồn tình yêu hết sức cao quý từ Thiên Chúa mà mình tôn thờ. Thiên Chúa không bao giờ muốn ai trong chúng ta phải hư mất. Người luôn muốn chúng ta được hạnh phúc trong tình yêu của Người. Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha đến với chúng ta. Người cũng mong muốn mỗi người chúng ta hãy biết vâng theo lời Người chỉ dẫn. Khi biết nghe và làm theo những gì Chúa Giêsu chỉ dẫn chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

 




3. Sống Lời Chúa: Tâm niệm về lời dạy của Chúa Giêsu mỗi ngày.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Xin cho con biết tâm niệm và sống theo lời dạy của Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, mỗi ngày con sẽ thật sự xứng với tên gọi là con của Chúa. Amen.

 




Thứ năm 22. 04. 2010
(Ga 6, 44 – 51 ; KTTƯ. Tr. 327; BSTM tr. 331.)

 




1. Ghi nhớ: “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi ” (Ga 6, 45b)

 




2. Suy niệm: Đoạn Tin mừng hôm nay nối tiếp diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Cha. Bởi lẽ, “ai thấy Thầy là xem thấy Cha” (Ga 14, 9b). Do đó, đón nhận Chúa Giêsu chính là đón nhận Chúa Cha và ngược lại.

 




Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi chúng ta đến đón nhận Thịt và Máu của Người để có được sự sống đời đời. Nếu tin Chúa Cha thì mỗi người chúng ta hãy siêng năng đón nhận của nuôi thiêng liêng quý giá ấy vào tâm hồn mình càng nhiều càng tốt.

 




3. Sống Lời Chúa: Siêng năng đến với Chúa Giêsu.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, đến với Chúa con sẽ được hạnh phúc. Xin cho con biết siêng năng đến với Chúa. Amen.

 




Thứ sáu 23. 04. 2010
(Ga 6, 52 – 59: KTTƯ: tr. 327-328. ; BSTM: tr. 331-332.).

 




1. Ghi nhớ: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56).

 




2. Suy niệm: Khi yêu ai ta luôn muốn được ở bên người ấy càng nhiều càng tốt. Tình yêu khi đã đến lúc nồng nàng thắm thiết thì người ta muốn ở lại trong nhau không muốn rời xa nhau. Chúa Giêsu vì yêu thương nên Người cũng muốn chúng ta được ở lại trong tình yêu của Người.

 




Ở lại trong Chúa bằng cách ăn Thịt và uống Máu của Người. Ở lại trong Chúa như cành cây gắn liền với thân cây. Ở lại trong tình yêu Chúa đời chúng ta sẽ sinh hoa trái dồi dào. Hoa trái dồi dào là một đời sống yêu mến Chúa trọn vẹn và chan hòa với anh chị em mình. Đây cũng chính là hiệu quả của Bí tích Thánh Thể.

 




3. Sống Lời Chúa: Siêng năng rước lễ mỗi khi tham dự Thánh lễ.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, được ở lại trong Chúa là một hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho con siêng năng rước Chúa mỗi khi tham dự Thánh lễ để luôn được ở lại trong Chúa. Amen.

 




Thứ bảy 24. 04. 2010
(Ga 6, 60 – 69: KTTƯ: tr.328-329.; BSTM: tr. 332 ).

 




1. Ghi nhớ: “”Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68)

 




2. Suy niệm: Đoạn Tin mừng hôm nay là kết quả của diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu – một kết quả hết sức bi thảm. Chúa Giêsu muốn dẫn dân Do thái từ của nuôi phần xác đến của nuôi thiêng liêng. Tuy nhiên, họ lại cho rằng đây là những lời quá chướng tai không thể đón nhận được. Cho nên, họ đã bỏ đi hết chỉ còn lại những Tông đồ thân tín của Chúa Giêsu.

 




Thánh Phêrô đã thay mặt anh em tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu. Đây cũng là lời Chúa Giêsu đang mong muốn mỗi người chúng ta tuyên xưng. Tuyên xưng bằng chính cuộc sống luôn trung thành với Chúa.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin rằng chỉ có Chúa Giêsu mới ban cho ta sự sống đời đời.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, từng việc làm và lời dạy của Chúa đều mong muốn cho con được sống đời đời. Xin cho con luôn vững tin điều ấy trong suốt cuộc đời . Amen.

 




Tuần 4 Phục Sinh
Chúa nhật 25. 04. 2010
(Ga 10, 27 – 30: KTTƯ: tr. 343.; BSTM: tr. 345.)

 




1. Ghi nhớ: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)

 




2. Suy niệm: Chúa nhật thứ tư Phục sinh hằng năm Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Chúa chiên lành. Chúa Giêsu là Vị Mục Tử nhân lành. Người biết từng con chiên của mình. Mục Tử Giêsu dẫn dắt đoàn chiên của mình tới nguồn nước trong lành và đồng cỏ xanh tươi. Người mong muốn đoàn chiên của mình nghe và đi theo Người.

 




Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là được trở thành những con chiên trong đoàn chiên của Mục Tử Giêsu. Chỉ những con chiên ngoan hiền mới biết nghe và đi theo Người. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các Giám mục và các Linh mục của Chúa biết noi gương Mục Tử Giêsu. Để rồi qua các ngài chúng ta đón nhận được những ơn sủng dồi dào của Chúa.

 




3. Sống Lời Chúa: Là chiên hãy biết nghe theo sự hướng dẫn của Vị Mục Tử.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết trở thành những con chiên ngoan hiền trong đoàn chiên của Chúa. Amen.

 




Thứ hai 26. 04. 2010
(Ga 10,1118: KTTƯ: tr. 341-342.; BSTM: tr. 344.).

 




1. Ghi nhớ: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”  (Ga 10, 11)

 




2. Suy niệm: Chúng ta tiếp tục suy niệm Chúa Giêsu là Vị Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành không những nuôi dưỡng chiên mình bằng những của nuôi quý giá mà Người còn hiến mạng sống cho đoàn chiên của mình. Người đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 20, 45).

 




Đã nhận được sự hy sinh hiến mình của Mục Tử Giêsu chúng ta cũng được mời gọi hy sinh hiến mình cho nhau. Nhất là trong đời sống vợ chồng hy sinh hiến mình cho nhau, cha mẹ hy sinh hiến mình cho con cái.

 




3. Sống Lời Chúa: Hy sinh hiến mình cho nhau.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã thương hy sinh hiến mạng sống cho con. Xin cho con cũng biết noi gương Chúa mà hy sinh hiến mình cho nhau. Amen.

 




Thứ ba 27. 04. 2010
(Ga 10, 22 – 30 : KTTƯ: tr. 342-343.; BSTM: tr. 345.).


 




1. Ghi nhớ: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10, 25b)

 




2. Suy niệm: Mặc dù Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nhưng Người không bao giờ làm gì theo ý riêng của mình. Những việc làm và những lời nói của Người đều nhân danh và làm chứng cho Chúa Cha. Bởi thế, Người mới nói là những việc làm ấy sẽ làm chứng rằng Người từ Chúa Cha mà đến. Những việc làm ấy với mục đích là đem hạnh phúc và phần rỗi đến cho toàn thể nhân loại.

 




Ba lời nguyện đầu trong Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện là hướng về Chúa Cha và làm sáng danh Người. Đó là tâm tình của những đứa con hiếu thảo. 

 




3. Sống Lời Chúa: Luôn sống đẹp lòng Cha trong mọi việc làm.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho biết cộng tác với Chúa để làm cho Nước Trời được lớn dần từ những việc làm âm thầm và bé nhỏ của con. Amen.

 




Thứ tư 28. 04. 2010
(Ga 12, 44 – 50 : KTTƯ: tr.352; BSTM: tr. 353).

 




1. Ghi nhớ: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga12, 46)

 




2. Suy niệm: Tâm lý thông thường ai trong chúng ta cũng sợ bóng đêm. Bởi đêm tối mịt mù là môi trường thuận lợi cho tội ác và sự dữ hoành hành. Do đó, trong đêm tối người ta trông mong có được ánh sáng dù là một ngọn đèn leo loét.

 




Là con người yếu đuối sống giữa thế gian này rất dễ sa ngã phạm tội. Vì thế, chúng ta rất cần được một ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta. Ánh sáng ấy chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng ta đến nguồn bình an và hạnh phúc thật.

 




3. Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng thật.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa là ánh sáng thật. Xin cho con biết khôn ngoan bước theo Chúa. Amen.

 




Thứ năm 29. 04. 2010
(Ga 13, 16 – 20 ; KTTƯ tr. 353-354; BSTM tr. 355).

 




1. Ghi nhớ: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga13, 20).

 




2. Suy niệm: Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha và một cách nào đó Người cũng là sứ giả của Chúa Cha. Sứ giả có bổn phận trung thành với người sai mình. Sứ giả cũng có bổn phận thi hành tất cả những gì người sai mình làm. Cho nên, ai đón nhận sứ giả cũng chính là đón nhận Đấng sai sứ giả đi.

 




Trước khi về trời Chúa Giêsu cũng đã trao sứ mạng đem Tin mừng cho Giáo hội. Những người có trách nhiệm trong Giáo hội phải chu toàn tốt sứ mạng cao cả này. Một trong 4 đặc tính của Giáo hội Công giáo là tông truyền. Nghĩa là Giáo hội được buộc phải trung thành tuyệt đối với những gì các Tông đồ truyền lại. Bởi lẽ, các Tông đồ đã lãnh nhận sứ mạng này từ Chúa Giêsu.

 




3. Sống Lời Chúa: Đón nhận và thực hiện những gì Giáo hội chỉ dẫn.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, đón nhận những gì Giáo hội chỉ dẫn cũng chính là đón nhận chính Chúa. Xin cho con ngoan ngoãn đón nhận những điều mà những người có trách nhiệm trong Giáo hội chỉ dẫn con. Amen.

 




Thứ sáu 30. 04. 2010
(Ga 14, 1 – 6 : KTTƯ : tr. 355-356 ; BSTM : tr. 357 ).

 




1. Ghi nhớ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga14, 6)

 




2. Suy niệm: Thiên Chúa Cha luôn mong muốn cho tất cả con người được sống hạnh phúc. Chỉ khi nào được sống bên Chúa con người mới thật sự được hạnh phúc. Do hậu quả của tội nguyên tổ nên con người không thể tự mình đến được với Chúa Cha. Vì vậy, con người cần phải nhờ quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp ấy không ai khác chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dẫn đường cho chúng ta về với Chúa Cha. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu là con đường để chúng ta bước đến với Chúa Cha. Thật là vinh dự biết bao cho chúng ta.

 




Chúa Giêsu đã đi con đường thập giá thì Người cũng mời gọi mỗi người chúng ta đi con đường thập giá như Chúa đã đi.

 




3. Sống Lời Chúa: Vui vẻ bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá.

 




4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đường thập giá sẽ dẫn con tới vinh quang. Xin cho con biết đón nhận con đường thập giá cách vui vẻ trong đời sống hằng ngày. Amen.

 




THỨ HAI TUẦN THÁNH                        Ga 12, 1-11  

 




 

 




 

 




 

 




Lời Chúa : “Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó “  
 

 




Suy niệm : Khi người ta chỉ nghĩ đến mình và khép kín trong vỏ ốc ích kỷ của mình, họ trở nên mù quáng.  
 

 




Giuđa đã trở nên mù quáng vì tính tham lam tiền bạc. Ong tỏ ra thương người nghèo nhưng bên trong đầy tính toán vụ lợi ích kỷ. Ong không cưỡng lại được sức quyến rũ của tiền bạc nên đã trở thành kẻ biển lận. Bên ngoài ông đưa ra một khuôn mặt nhân ái để che giấu lòng ghen ghét đố kỵ. Ong chỉ biết phục vụ chính mình thay vì phục vụ Chúa và tha nhân để rồi ông đã trở thành kẻ mù quáng phản bội chính Chúa.  
 

 




Trong suốt tuần thánh này chúng ta được mời gọi đi vào con đường thập gía của Chúa Giêsu. Đi lại con đường thập gía chính là cố gắng thoát ra khỏi vỏ ốc  ích kỷ của mình để quảng đại hy sinh quên mình phục vụ cho tha nhân. Đi lại con đường thập gía chính là đoạn tuyệt những đam mê tội lỗi, những ham muốn thế trần để chọn Chúa làm gia nghiệp vĩnh hằng cho đời mình. Đi lại con đường thập gía mỗi ngày là cố gắng từ bỏ chính mình để vươn lên và tiến tới đỉnh cao của sự tận hiến trọn vẹn cho tình yêu Đức Kitô.  
 

 




Và trong ánh sáng phục sinh, chúng ta sẽ thoát ra khỏi sự mù quáng tăm tối của sự chết, để đón nhận nếp sống mới trong Đấng Phục Sinh.  
 

 












 

 







THỨ BA TUẦN THÁNH                              Ga 13, 21-33.36-38  
 

 




Lời Chúa: “Một người trong các con sẽ nộp Thầy…Thưa Thầy, ai vậy?”  
 

 




Suy niệm: “Không phải tôi!” Đó là điệp khúc mà con người thường đưa ra để chống chế cho mình hoặc tránh né trách nhiệm. Một em nhỏ lỗi rõ mười mươi nhưng khi được hỏi thường trả lời ngay: “ Không phải cháu!”. Có rất ít em thành thực nhận lỗi. Ngay cả người lớn có khi cũng thế.  
 

 




Trước câu tuyên bố của Chúa Giêsu về việc một người trong nhóm sẽ nộp Ngài, các môn đệ đã vội tìm xem ai là kẻ phản bội đáng lên án đó. Những kẻ nghĩ mình vô tội đang cố tìm ra kẻ có tội. Chính Phêrô đã nhanh nhẩu tìm cho ra kẻ táng tận lương tâm đó và khẳng khái xác quyết với Chúa về lòng trung thành sẵn sàng sống chết với Thầy của mình. Nhưng rồi sau đó ai cũng biết sự việc Phêrô chối Thầy xẩy ra, đúng như lời Chúa đã cảnh báo. Còn về phần Giuđa, đáng lẽ những lời đánh động của Chúa Giêsu phải là cơ hội cuối cùng để ông biết dừng lại thái độ phản bội đó, nhưng ông vẫn dửng dưng như nói đến ai chứ không phải là ông. Bề ngoài ông phớt tỉnh như không khiến cho anh em không chút nghi ngờ gì, tưởng ông đi làm nhiệm vụ gì đó do Chúa dặn, mà không ngờ rằng ông đi thực hiện toan tính bán nộp Thầy mình.  
 

 




 Đối diện với Lời Chúa, mỗi người phải khiêm nhường xét lại mình. Trước những sai phạm của người khác, thái độ khôn ngoan cũng là nhìn lại mình trước hết để cảnh giác kẻo lại rơi vào hố sâu tội lỗi đó. Cần đấm ngực mình trước khi đấm ngực người khác, đó là lời mời gọi của Mùa Chay Thánh.  
 

 












 

 







THỨ TƯ TUẦN THÁNH                                   Mt 26, 14-25  
 

 




Lời Chúa: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”.  
 

 




Suy niệm: Giuđa Iscariôt thường được coi là biểu tượng cho sự phản bội. Trên đời có lắm dạng phản bội: vợ chồng phản bội nhau, cha mẹ đánh lừa con cái, con cái dối gạt cha mẹ, bạn bè không thật lòng, bạn hàng lừa đảo, con nợ xù nợ… Trong tất cả các dạng phản bội thì lừa thầy phản bạn là một dạng bỉ ổi nhất. Giuđa phản bội thuộc dạng này. Giuđa dùng chính ân huệ Thầy ban cho để làm hại Thầy. Giuđa đã lợi dụng sự thân quen với Chúa để làm hại Chúa. Một kẻ xa lạ không thể chỉ điểm Đức Giêsu được. Giuđa đã bán sự hiểu biết, bán sự thân nghĩa với Chúa Giêsu để lấy 30 đồng bạc. Tiền bạc đã làm mờ tâm trí khiến Giuđa không còn nhận ra sự đáng quí, đáng yêu nơi thầy Giêsu. Ông đánh giá Chúa bằng giá mua một người nô lệ!  
 

 




Chuyện Giuđa nhắc nhở ta đừng biến mình thành kẻ phản bội. Danh lợi thú đời này luôn là những cám dỗ khiến con người phản bội nhau và phản bội Chúa. Danh dự, lợi lộc, niềm vui trần gian, trong mức độ nào đó, là động lực giúp con người thăng tiến. Nó chỉ trở thành nguy hiểm khi chúng ta coi chúng là mục đích cuộc đời. Chỉ có vinh danh Chúa, lợi lộc thiêng liêng và niềm vui trong Chúa mới là mục tiêu đích thực cho cuộc sống chúng ta. Đừng lạm dụng những ân huệ Chúa ban cho chúng ta như sức khỏe, sắc đẹp, tuổi đời, tài trí… mà làm những điều phiền lòng Chúa. Đừng bỉ ổi như Giuđa: phản thầy, phản bạn, phản cả Chúa là đại ân nhân đời mình.  
 

 












 

 







THỨ NĂM TUẦN THÁNH                                   Ga 13, 1-15  
 

 




Lời Chúa:  “Ngài yêu thương họ đến cùng”  
 

 




Suy niệm:  “Yêu đến cùng” theo cách của Chúa Giêsu là quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ : Đó là một tình yêu vô vị lợi, không chút tính toán. Chúa Giêsu đã yêu thương đến cùng, nên đã cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ : “Này là Mình Thầy” : Đó là tình yêu tự hiến, hy sinh chính mình để cho nhân loại được sống. Chúa Giêsu yêu thương đến cùng nên đã chấp nhận chịu chết đau thương trên thập giá : Đó là tình yêu cao cả, từ bỏ ý riêng hoàn toàn để thực hiện ý Cha. Như thế, yêu đến cùng là một tình yêu đích thực và đã làm nên những điều kỳ diệu.  
 

 




“Yêu đến cùng” là cách thánh Gioan tông đồ diễn tả về cách sống của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Tình yêu ấy kêu mời chúng ta hãy biết thể hiện tình yêu cách trọn vẹn đối với anh em mình.  
 

 




Hôm nay, yêu đến cùng là chúng ta biết khiêm tốn phục vụ trong những điều nhỏ bé nhất cách vô vị lợi. Yêu đến cùng là quảng đại dấn thân vì Tin Mừng, chấp nhận sống cảnh âm thầm, vô danh. Yêu đến cùng là sẵn sàng chấp nhận phần thiệt thòi cho chính mình để người khác được nhiều phần lợi hơn. Yêu đến cùng đòi hỏi quảng đại hy sinh theo gương Chúa Giêsu : chủ trở thành tôi tớ bằng cách tự nguyện phục vụ, Thiên Chúa trở thành “kẻ tội đồ” để mang lại sự sống cho kẻ tin. Yêu đến cùng không chỉ có tấm lòng nhưng là thể hiện tấm lòng bằng hành động cụ thể, nghĩa là không chỉ LÀM những việc từ thiện, mà làm việc bác ái VỚI TẤM LÒNG yêu thương chân thành và quảng đại.  
 

 












 

 







THỨ SÁU TUẦN THÁNH                          Ga 18,1-19.42  
 

 




Lời Chúa: “Mọi sự đã hoàn tất.”   
 

 




Suy niệm: Thập giá – Tình yêu Thiên Chúa.  
 

 




Nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập giá, những người chống đối vỗ tay vui mừng. Họ tưởng rằng như thế là kết án và loại trừ được Chúa Giêsu cùng với những lời rao giảng yêu thương. Họ đâu biết rằng, chính họ đã tự kết án mình. Cái chết của Chúa Giêsu làm rõ tội ác của con người, và Thập giá là nơi bày tỏ những gì Thiên Chúa muốn nói với con người, nơi thể hiện một tình yêu cao vời vĩ đại và vô bờ bến. Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng Chúa Cha giao phó.  
 

 




Thập giá Đức Kitô là Thập giá cứu độ.  
 

 




Mỗi lần chúng ta đối diện với Thập giá, đối  diện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta có dịp để nhận ra con người thật của mình, con người tội lỗi và cũng chẳng hơn gì. Bởi vì không chỉ có dân Do Thái, mà cả chúng ta nữa, đã góp phần gây nên cái chết của Chúa Giêsu. Cây Thập giá cũng không chỉ có một lần trong lịch sử, mà ngày nay có rất nhiều cây Thập giá được dựng lên, khi người ta tiếp tục đóng đinh nhau bằng những mũi đinh chống đối, thù hận, chia rẽ và giết hại lẫn nhau. Nhận ra mình tội lỗi, là nhận ra tình thương tha thứ của Chúa, để chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, hãy tha thứ cho nhau trong sự cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ. Từ đó ta sẽ nhận được ơn cứu độ từ Thập giá.  
 

 




Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Thập giá, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha trên Trời.  
 

 




Ẩn Danh  
 

 




Nguồn : http://www.thanhlinh.net   
 

 







 











THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY                               Ga 8, 1-11 
 
Lời Chúa : “ Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. 
 
Suy niệm : Thiên Chúa xét xử con người bằng lòng tha thứ. Nhưng con người lại thích kết án nhau trong hận thù ghen ghét. Con người quên rằng mình chỉ là tội nhân và chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng thẩm phán duy nhất. Thế nhưng, Chúa đã không kết án mà chỉ biết tha thứ. Lời tha thứ của Chúa đối với người đàn bà ngoại tình có sức mạnh giải phóng. Bà biết rằng bà đã được thứ tha và từ đây bà quyết tâm sống đời sống mới không bao giờ phạm tội nữa. 
 
Chúng ta cần ý thức mình đã được Chúa thứ tha rất nhiều để thấy được tình yêu lớn lao của Chúa, và để yêu mến Chúa nhiều hơn. Ý thức mình được tha thứ nhiều sẽ giúp chúng ta sẵn sàng bao dung tha thứ cho anh chị em. Tha thứ không phải là 7 lần, nhưng là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không ngừng, không giới hạn, như Chúa đã làm gương cho ta. Tha thứ đòi hỏi ta phải từ bỏ chính mình, nhẫn nhục và khiêm tốn, và đó chính là cái gía của đỉnh cao tình yêu. 
 
Tha thứ chính là sống mầu nhiệm thập gía và đi vào mầu nhiệm phục sinh để trở nên tốt lành như Cha chúng ta là Đấng tốt lành. 
 
Lạy Cha, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 
 






 







THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY                                Ga 8, 21-30 
 
Lời Chúa: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. 
 
Suy niệm: Chúa Giêsu đã khẳng định mạnh mẽ như trên vì Ngài luôn xác tín mạnh mẽ vào sứ mạng cứu thế của Ngài.  Ngài là Ngôi Lời hằng hữu được Chúa Cha sai đến. Ngài nói những điều nhận từ Chúa Cha. Ngài làm với Cha và làm mọi việc theo ý Cha, đó là cứu độ thế gian bằng con đường thập giá. Do đó, dù nhóm biệt phái và người Do Thái cứng lòng cố tình diệt trừ Ngài, cố tìm cách treo Ngài lên thập giá, thì cũng chỉ là dịp để Ngài chứng tỏ Ngài chính là Đấng Hằng Hữu đến từ Chúa Cha, là Đấng Cứu Độ giải thoát con người khỏi cái chết đời đời. Hình ảnh con rắn đồng được treo lên cây gỗ trong sa mạc khi xưa, cứu những người Do Thái khỏi chết vì bị rắn cắn, là dấu chỉ loan báo Chúa Giêsu cứu chuộc con người, khi Ngài bị treo trên thập giá. Những kẻ ghét Ngài tưởng rằng Ngài thất bại, nhưng thực sự Ngài đã chiến thắng vinh quang, vì Ngài đã thực hiện trọn vẹn sứ mạng Chúa Cha đã trao cho. Chính khi bị treo trên thập giá, là lúc Chúa biểu lộ Ngài chính là Đấng Cứu Độ trần gian. 
 
 Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều người thù hận, không tin Chúa Kitô. Mỗi người Kitô được mời gọi làm chứng về niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất. Trước những thách đố của thù hận, ghen ghét, loại trừ… liệu chúng ta có vững vàng xác tín vào sứ mạng của mình và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để làm chứng rằng, chỉ có niềm tin vào Chúa Kitô mới là con đường duy nhất đem lại cho mọi người ơn cứu độ đời đời? 
 







THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY                                 Ga 8, 31-42 
 
Lời Chúa: “Sự thật  giải thoát các ngươi”. 
 
Suy niệm: Sự thật giải thoát cho cả Đức Giêsu. Trước hết, vì trung thành với sự thật mà đời Chúa đa đoan. Chúa bị kết tội lộng ngôn khi thực thi quyền tha tội cho tội nhân (cf. Lc 5, 21; 7, 49). Chúa bị kết án ngạo mạn vì mạc khải cho biết trước khi có Abraham thì Chúa đã hiện hữu (cf. Ga 8, 58). Chúa bị kết luận là “dở hơi” vì dám tuyên bố lấy thịt mình cho người ta ăn! (cf. Ga 6, 60). Cuối cùng, cũng vì cứ nói thẳng nói thật mà Chúa bị người ta “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”, bị ăn tát, bị phỉ nhổ, bị loại trừ . Chúa chết cô đơn vì sự thật. 
 
Nhưng Ngài chết để rồi phục sinh. Sự phục sinh giải thoát cho Ngài. Ngài không lộng ngôn, không ngạo mạn, không dở hơi … vì Ngài đã sống lại, Ngài đích thực là Con Thiên Chúa. 
 
Sự thật cũng giải thoát chúng ta. Trên đời có nhiều tai họa  đáng sợ: đói, nghèo, khổ, nhục… khiến ta nhiều lúc không dám sống cho sự thật. Đã có nhiều người chối bỏ lương tâm; chà đạp nhân phẩm, bán rẻ tình nghĩa … sống trong gian dối lừa lọc để tránh họa. Tuy thế, nhờ gian dối mà tránh được họa kia, người ta lại tự rước vào mình cái họa khủng khiếp hơn: họa mất bình an dẫn dần đến họa mất phước đời đời. Phêrô đã có kinh nghiệm sâu xa về sự bất ổn này. Chỉ khi dám chân nhận lỗi lầm, sự thật được khôi phục, Phêrô mới được giải thoát. Ngày nay, sự thật được khôi phục nơi bí tích hòa giải. Qua bí tích này, Đức Giêsu nhờ tay thừa tác viên Hội Thánh giải thoát cho tội nhân, xóa ách tội lỗi, cho ta lại được làm con tự do của Thiên Chúa.  
 

 




 



 



 











 







 



THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY                                  Lc 4, 24-30
 
  
  Lời Chúa:  “Chẳng có một tiên tri nào được đón tiếp tử tế ở quê hương mình”. 
 
Suy niệm: Đức tin là yếu tố căn bản và cần thiết để đón nhận nguồn ơn phước của Chúa. 
 
Ong Naaman và bà góa ở Sarépta, dù là người ngoại đạo, nhưng đã chứng tỏ niềm tin của mình, vì thế đã được Chúa chữa lành và ban ơn phước. Còn dân thành Nazarét, người đồng hương với Chúa Giêsu, lại không chấp nhận tin vào Chúa, họ đã không xứng đáng ngồi vào bàn tiệc Nước Trời. 
 
Chúng ta là những Kitô hữu, mối quan hệ của ta với Chúa như thế nào? Chắc chắn không phải chỉ dựa vào việc ta đã được rửa tội, đang thực hành những việc đạo đức hay những lễ nghi bên ngoài mà ta trở nên công chính, nghĩa thiết với Chúa. Ta chỉ trở nên nghĩa thiết với Chúa khi ta tin vào Ngài. Tin vào Chúa không có nghĩa là chỉ công nhận một số những điều phải tin, phải giữ, nhưng chính là chấp nhận chính Chúa Giêsu và tin theo Ngài. Tin theo Chúa là để cho Ngài sống trong ta như lời Thánh Phaolô nói: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”. 
 
Tin theo Chúa chính là thực hiện những gì Ngài đã rao giảng và làm những gì Ngài đã làm. 
 
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con cam đảm thực thi ý Chúa. 
 



 



 



 











 




 



  
 

 




 



THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY                                         Lc 6, 36-38 
 
  
 
  
 
Lời Chúa: “Các ngươi hãy ở nhân từ như Cha các ngươi là Đấng nhân từ ”.  
 
Suy niệm: Lòng nhân từ, sự cảm thông, yêu thương và tha thứ là cốt lõi của đạo Công giáo. Thật vậy, Chúa Giêsu là hiện thân của lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài mạc khải cho chúng ta biết một Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót và là Cha của chúng ta. Ngài truyền cho chúng ta phải có lòng nhân từ như Cha là Đấng nhân từ. Đó chính là một đòi hỏi thiết yếu của ơn gọi làm con Chúa, vì sống bất nhân cũng là sống bất hiếu với Cha trên trời.  
 
Nhiều người ngày hôm nay đã qúa thất vọng vì một thế giới đầy bạo lực, hận thù và khủng bố. Họ ngồi trong hang tối mà nguyền rủa bóng tối. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cần thắp lên một ngọn nến của lòng nhân ái. Một nghĩa cử bác ái yêu thương, một sự cảm thông bao dung tha thứ góp phần đẩy lui bóng tối của hận thù ghen ghét và làm sáng lên hình ảnh một Thiên Chúa Cha là Đấng nhân từ.  Như thế, chúng ta chỉ xứng đáng gọi Chúa là Cha, khi chúng ta đối xử nhân từ với tha nhân.  
 
Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành khí cụ tình yêu của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.  
 



 



 



 










   
 
   
 
XUÂN TÂM HỒN  
 
 Có hai thứ mùa xuân. Xuân đất trời và xuân tâm hồn. Xuân đất trời cho cây cối đâm chồi, nảy lộc, ra hoa kết trái. Xuân tâm hồn cho lòng người thanh thản, bình an, chan chứa niềm vui. Tâm hồn Da-kêu phơi phới mùa xuân về. Đón nhận Ơn Cứu Ðộ nhờ gặp gỡ Chúa Giê-su. Da-kêu được biến đổi từ một cuộc đời tội lỗi thành cuộc sống quảng đại, phục vụ nhờ “gặp gỡ Ðức Ki-tô, biến đổi cuộc đời mình”.  
 
 Chúa Giê-su đi qua Giê-ri-khô, tiến về Giê-ru-sa-lem, bước vào khổ nạn cùng với đoàn người hành hương tầng tầng lớp lớp. Chúa ngước mắt lên cây sung, ánh mắt Chúa và ánh mắt Da-kêu gặp nhau. Ánh mắt Da-kêu bộc bạch tất cả tấm lòng và cuộc đời của mình: một người thu thuế; một người bị vạ tuyệt thông cách ly; một tâm hồn khát khao muốn gặp Chúa; một con chiên lạc đang tìm lối về… Lòng Chúa xao xuyến, thương mến vô vàn, một tâm hồn mà Chúa đang muốn tìm về đây. Niềm vui của Ðấng Cứu Ðộ đi tìm và cứu chữa những gì hư mất đã bật thành lời; “Hỡi Da-kêu hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Da-kêu cười sung sướng, nhảy xuống đất, chạy mau về nhà, làm tiệc tiếp đãi khách quý. Trước đây Da-kêu chỉ nghĩ đến tiền và sống ích kỷ cho riêng mình, không nghĩ đến người khác. Trước đây Da-kêu vốn tham lam, bất lương. Lòng quảng đại bị chôn vùi qua bao năm tháng. Hôm nay, gặp được Chúa Giê-su, ông đã biết sống trao ban cho người khác, quan tâm đến người nghèo, sống công bằng với mọi người. Lòng quảng đại đó được bộc phát cách rõ ràng: “Tôi xin bố thí phần nữa của cải của tôi cho người nghèo, và nếu tôi có gian lận gì của ai, tôi xin đền lại gấp bốn”. Quả là mùa xuân về trong tâm hồn Da-kêu. Ngập tràn ánh nắng. Ngây ngất niềm vui. Bình minh Ơn Cứu Ðộ chan hoà lòng trí ông, gia đình ông.  
 
 Trong sách Lv 5, 20-26; Xh 21, 37; Ds 5, 6 đều nói đến khoản luật phải trả lại, đền bù cho người nghèo, cho kẻ bị thiệt hại một số của cải. Ðó là luật trong Cựu Ước. Da-kêu trình bày ngay vấn đề, điều đó cho thấy có lẽ ông đã nghiên cứu Thánh Kinh, biết được các luật lệ đó. Tiếng lòng hồi sinh và như vậy ông đã có thao thức thầm kín, có băn khoăn và chờ đợi. Trong cuộc sống dư giả vật chất, bân rộn với công việc làm ăn, ông vẫn thấy lòng trĩu nặng ưu tư, để rồi hôm nay có cơ hội ông tìm kiếm Chúa mong làm lại cuộc đời mới. Thánh Luca đã nói rõ. Ông là thủ lãnh của những người thu thuế. Giê-ri-khô bấy giờ là hải cảng, thu thuế nơi xuất nhập cảng phồn thịnh phải là một tay có thế lực. Trong nghề nghiệp đó, bạn bè của ông phải là những người thu thuế, các sĩ quan Rô-ma. Vậy tại sao ông lại vất vả chen lấn với đám đông để mong gặp một người tên là Giê-su, kẻ hoàn toàn khác địa vị xã hội với ông?. Là người giàu có, sang trọng, tại sao ông bỏ cả thể hiện sẵn sàng trèo lên cây sung như một đứa trẻ để nhìn cho được Chúa Giê-su đi qua?. Hơn nữa, vốn bị dân chúng thù ghét, ông có thể bị nguy hiểm tính mạng khi đối diện với quần chúng giữa đám đông. Như thế ông phải liều, và bỏ ngoài tai mọi phê bình. Ðộng lực nào thúc đẩy ông đi tìm Chúa Giê-su ?Chắc chắn không phải vì sự tò mò, nhưng có lẽ nhờ lời Thánh Kinh đánh động. Tâm hồn mong hoán cải đã thúc bách ông lên đường tìm Chúa !  
 
Hoán cải là kết quả của một cảm nhận về tình yêu, một ưu tư thao thức tìm kiếm.  
 
Hoán cải là từ bỏ. Bất cứ cuộc trở lại nào, dù lớn dù nhỏ, cũng đòi phải từ bỏ.
Da-kêu tích cực đi tìm Chúa: “Ông chạy tới phía trước, leo lên một cây sung”.
Khi nghe tiếng Chúa gọi, ông đã nhanh chóng và vui mừng đáp lại: “Ông vội vàng tụt xuống”. Ông còn “vui mừng đón rước Ngài về nhà”. Ông nhìn nhận tội lỗi của mình.Ông đền bù những thiệt hại mình gây cho kẻ khác. Ông còn lấy tài sản bố thí cho người nghèo.
Hoán cải là một hành trình: từ bỏ những tội lỗi, quảng đại đáp lại tiếng Chúa và canh tân đời sống.  
 
 Chúa Giê-su là Vị Thầy cảm hoá lòng người. Tôn trọng, yêu thương có sức cảm hoá đến kỳ diệu. Ánh mắt, lời nói và thái độ của Chúa Giê-su đem mùa xuân về cho tâm hồn Da-kêu. Những gì xưa nay trói buộc ông, làm cho ông say mê kiếm tìm giờ trở nên vô vị. Da-kêu trở nên nghèo hơn trước, nhưng ông lại hạnh phúc hơn xưa nhiều lần. Thân xác ông vẫn lùn như xưa, nhưng tâm hồn ông đã cao thượng hơn gấp bội. Từ một người đáng khinh, Da-kêu bỗng trở thành một người đáng khâm phục. Bởi lẽ, Ông đã gặp được Chúa, được nhận lãnh Ơn Cứu Ðộ của người Mục Tử Nhân Lành đi tìm con chiên lạc.  
 
Lạy Chúa, ước gì chúng con nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa, nói với họ bằng ngôn ngữ Phúc Âm, sống với họ bằng hành vi bác ái, hy vọng vào lòng tốt nơi mỗi người, tin tưởng vào sự quảng đại nơi họ, hầu chúng con có thể đưa mùa xuân về cho tất cả những ai chúng con gặp gỡ trong cuộc đời. Amen  
 
Lm. Giuse Nguyễn Hữu An   
 










 




  
 
  
 
 

 




 

 








 









 









THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY                                Mt 23, 1-12  
 
Lời Chúa: “Họ nói mà không làm”.  
 
Suy niệm: “Thùng rỗng kêu to”, “dám đốc” (giám đốc) mà không “dám làm”, đó là những lời cửa miệng của người đời dành để chê trách  những kẻ chỉ nói mà không làm, chỉ mạnh miệng phô trương, ba hoa khoác lác nhưng thực tế lại rỗng tuếch.  
 
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ chê trách thái độ đó nơi các luật sĩ và biệt phái. Họ có trách nhiệm hướng dẫn đàng lành cho người khác nhưng chính họ lại không đi theo. Họ chỉ quen đòi hỏi người khác phải làm điều này điều nọ, nhưng chính họ lại không mảy may thực hiện. Họ muốn giành lấy vinh quang cho mình, nhưng cuộc sống của họ lại đáng hổ thẹn. Tóm lại, “họ nói mà không làm”.  
 
Chúa Giêsu  mời gọi chúng ta hãy theo gương của chính Ngài, là Đấng Chí Thánh và là người chỉ đạo của chúng ta. Lời nói, việc làm và cả cuộc sống của Ngài luôn thống nhất trong việc vâng phục Thánh ý Chúa Cha và khiêm tốn phục vụ mọi người.   
 
Qua Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy xét lại trách nhiệm Chúa trao cho mỗi người. Là những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, chúng ta có thái độ cha chú hay như những anh em của nhau? Là những bậc cha mẹ, phụ huynh có trách nhiệm dậy dỗ con cái, liệu chúng ta có biết làm gương sáng? Là những Kitô hữu, khi gặp gỡ, tiếp xúc với những anh em ngoài đạo, liệu cuộc sống của ta có toát lên niềm tin vào Chúa và Giáo Hội ?  
 













THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY            Mt 20,17-28  
 
Lời Chúa: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin.”   
 
Suy niệm: Chúa Giêsu cô đơn quá. Thầy trò Chúa Giêsu đang đồng hành lên Giêrusalem, một cuộc đồng hành cuối cùng trong cuộc đời Chúa. Họ đồng hành nhưng không đồng lòng. Điều Chúa quan tâm không phải là điều các môn đệ quan tâm. Chúa lo một đường các môn đệ lo một nẻo. Trong khi Chúa Giêsu lên Jêrusalem để thực thi ý Cha, quyết tâm đón nhận con đường thập giá hy sinh, thì các môn đệ lại mơ tưởng sắp được bước vào con đường vinh quang hưởng thụ. Sau một đêm đắn đo cầu nguyện, Đức Giêsu chọn được 12 học trò thân tín thì trong đó có 2 ông nhờ mẹ đến xin xỏ bổng lộc và 10 ông còn lại lòng đầy ganh tỵ! Chúa thật cô đơn. Một mình Chúa ghé vai gánh tội trần gian mà những người thông cảm với Chúa sao ít quá!  
 
Đắng cay ấy xin đừng để xảy ra hôm nay nữa. Kitô hữu là người có Đức Kitô. Tinh thần Đức Giêsu phải ở trong tâm trí môn đệ Chúa Giêsu. Lòng thương xót, nhân ái của Đức Kitô phải có trong tim Kitô hữu. Thao thức loan báo tin mừng phải là thao thức của từng người con trong Hội Thánh. Cung cách ưa phục vụ của Chúa phải là tác phong của con cái Ngài.  
 
Mùa chay mời gọi chúng ta soi lại đời mình. Nhờ ơn Chúa Ngôi Ba, ta cần sửa lại mọi sự trong ngoài để nên tấm gương sạch trong mà phản ánh trung thực hình ảnh Đức Giêsu nơi mình. Sự thánh thiện của môn đệ Chúa chính là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Hãy đồng hành với Ngài: cùng thao thức, cùng hoạt động… Đừng để Ngài cứ mãi cô đơn.   
 

 








THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY                        Lc 16, 19-31  
 
Lời Chúa:  “Suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Lagiarô gặp toàn sự khốn khổ ”.   
 
Suy niệm:    Bức họa về người phú hộ và ông Lagiarô nghèo khổ đã làm nổi bật cách sống tội lỗi của kẻ giàu có. Ông phú hộ phạm trọng tội vì đã giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ của người khác. Ông phú hộ bị trầm luân vì đã bao ngày nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm đến anh em đồng loại, không giúp đỡ kẻ khốn cùng. Không làm những việc tốt mà ta có thể làm, là một trọng tội. Từ chối làm việc bác ái là con đường dẫn ta đi xa anh em đồng loại và sẽ rơi xuống hố diệt vong.  
 
Mùa Chay mời gọi ta thực hiện những việc sám hối cụ thể. Sám hối là biết trở về với tình thương của Chúa. Sám hối là sẵn sàng đi bước trước đến với anh em. Đặc biệt, thực hiện sám hối là lao mình vào những việc bác ái từ thiện. Thật vậy, ta dễ dàng gặp Chúa trong những giờ phút cầu nguyện, ta có thể chứng tỏ lòng ăn năn thống hối qua những lần giữ chay và hy sinh hãm mình, nhưng ta sẽ vươn cao trên đường trọn lành khi biết thực hành bác ái yêu thương. Hằng ngày, khi xin Chúa thứ tha những điều thiếu sót,  thì ta cũng cần thực hiện những điều phải làm : giúp đỡ kẻ túng thiếu, an ủi người sầu khổ, nâng đỡ kẻ vấp ngã, cảm thông và giúp người sa ngã chỗi dậy. Vì thế, bác ái là điểm sáng của đạo Chúa, bác  ái là con  đường ngắn nhất dẫn ta đến với anh em, bác ái là phương tiện hoàn hảo chở ta đến Thiên Đàng.  
 
Lạy Chúa, xin giúp con can đảm sống luật bác ái yêu thương.  
 









THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY                       Mt 21, 33-43; 45-46  
 
Lời Chúa: “Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi.”   
 
Suy niệm: Lịch sử dân Israel chứng tỏ Dân Riêng dễ dàng vô ơn với Thiên Chúa. Thật vậy, từ ngày ra khỏi đất Ai Cập, khi vào đất hứa, và cho đến thời đại Chúa Cứu Thế, ta dễ nhận thấy hầu như lúc nào dân chúng cũng chỉ nghĩ đến mình, đòi hỏi cho mình đủ điều, tỏ rõ những thái độ vô ơn bạc nghĩa với Giavê Thiên Chúa. Đáp lại, Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn với tình yêu và trung tín với giao ước.  
 
Lòng nhân hậu của Thiên Chúa không chịu thua sự vô ơn bội bạc của con người…  
 
Từ khi Chúa Giêsu sinh ra cho đến hôm nay, lịch sử vô ơn bội bạc vẫn thường xuyên lặp lại. Ngay cả chính chúng ta, nhiều lần, Người đã tha thứ cho những xúc phạm nặng nề, nhiều lần Thiên Chúa đã cảm thông đón nhận ta như đón nhận người con hoang đàng trở về. Thế mà ta vẫn cứ phản bội tình yêu đó. Ta vẫn bị quyền lực của sự dữ, của thế gian đóng chặt cánh cửa tâm hồn và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của ta, và làm hại đến sự sống của anh em. Hãy ghi nhớ một điều : Chúng ta có thể bỏ Chúa, nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn yêu thương và đợi chờ ta cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.  
 
Lạy Chúa, xin cho con biết kết hiệp với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm sự chết, để cảm nhận tình Chúa thương con.  
 









THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY 2008 – KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ  Mt 61-13-19  
 
Lời Chúa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”  
 
Suy niệm: Ngay sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, thì Phêrô được Chúa Giêsu gọi là đá và Giáo hội được thành lập trên đá tảng Phêrô. Thế nhưng, chỉ sau đó ít lâu thì Phêrô đã chối Thầy ba lần, vì thế lực của trần gian và bóng tối. Điều gì tiếp diễn sau khi Phêrô chối Chúa, ta mới quan tâm. Phêrô đã ăn năn sám hối và rồi Phêrô đã tử đạo để chứng minh cho lời tuyên xưng của mình.  
 
Trong đời sống đạo của chúng ta, mỗi lần đi dự thánh lễ là chúng ta lại tuyên xưng niềm tin khi đọc kinh Tin Kính. Thế nhưng, lời tuyên xưng đó đã có nhiều lúc chúng ta đã chối bỏ sau khi bước ra khỏi nhà thờ va chạm với thực tế, với khó khăn và với cám dỗ trong đời sống. Con người xác thịt mỏng dòn và dễ sa ngã như thế đấy. Chúng ta cần bắt chước điểm sau của thánh Phêrô là biết ăn năn sám hối và sẵng sàng hy sinh cho niềm tin. Để làm được điều này, chúng ta cần được tràn đầy Thánh Thần vì Chúa Thánh Thần là sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng được những yếu đuối, sa ngã. Chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta và chúng ta phải biết thờ phượng, tin cậy vào Ngài.  
 









THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY                  Lc 15, 1-3.11-32  
 
Lời Chúa : “Lạy Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha”.  
 
Suy niệm : Khi đang sống trong sự sung túc, bao bọc, chở che của người cha hiền, người con thứ đã không cảm nhận được lòng yêu thương, chăm sóc của cha. Anh muốn được sống theo ý muốn của mình. Anh quyết định ra đi, với một số vốn mà anh đòi hỏi nơi cha mình. Vung tay quá trán, cạm bẫy của cuộc đời, và sự  thay lòng đổi dạ của con người trong xã hội, tất cả đã xô đẩy anh vào con đường cùng, vào sự bế tắc không lối thoát. Chính trong cảnh cùng quẫn này, anh bừng tỉnh, anh nhớ đến gia đình. Anh nhớ đến người cha hiền, người đã nhiều lần khuyên can anh, nhưng anh đã không nghe. Chính một chút cảm nhận này đã vực anh đứng dậy, và quyết tâm trở về với cha hiền.  
 
Khi anh ra đi với bao dự tính hoài bão, giờ đây khi trở về chỉ còn là sự dày vò, hối hận, tủi nhục, hoài nghi. Nhưng anh đã không ngờ, người cha đã quên hết lỗi phạm của anh, đã không để anh kịp thú nhận lỗi lầm. Anh đã được đón nhận, như anh chưa từng xúc phạm đến cha bao giờ.  
 
Đó là Thiên Chúa, người Cha nhân ái, giàu lòng thương xót, vẫn hằng chờ mong con cái trở về, chúng ta sẽ được đón nhận trong sự bao dung tha thứ, yêu thương, vì ‘Ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa”. Dù lỗi phạm nặng nề đến Trời và đến Cha, nhưng khi chúng ta quyết tâm trở về bên Cha, chúng ta vẫn luôn được Cha yêu thương, bao bọc, chở che như người con, mà người Cha hằng nhớ thương.   
 









THỨ TƯ LỄ TRO                                                  Mt 6,1-6. 16-18  
 
Lời Chúa:  “Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi.”  
 
Suy niệm: Khởi đầu Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta xem lại hướng đi và mục đích sống của mình. Chính mục đích sống làm đời ta nên chất lượng trước mặt Chúa. Một món hàng được coi là chất  lượng khi nó đạt được hiệu quả bền lâu. Hiệu quả càng bền thì chất lượng càng cao. Có những thứ có độ bền 5 năm, 10 năm, thậm chí hàng trăm năm. Nhưng chẳng có thứ gì có giá trị vĩnh hằng ngoại trừ việc lành phúc đức.  
 
Tuy thế, nếu đã có hàng giả thì cũng có việc lành phúc đức giả. Đó là những việc dán mác đạo đức nhưng chẳng được làm vì mến Chúa, vì danh Chúa. Đọc kinh cầu nguyện cho người ta khen; bố thí để lấy tiếng; ăn chay để khoe mình… là những hàng giả được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay. Ai làm việc đạo đức sai mục đích sẽ trở thành người đạo đức giả.  
 
Mùa chay đã bắt đầu, Đức Giêsu đang cảnh báo ta: Trong việc đạo đức, đừng “ăn gian” với Chúa và với anh em. Chỉ khi ta gạn lọc mọi giả dối và thay bằng tình mến Chúa chân thành thì việc đạo đức mới có chất lượng trước Chúa. Lời Chúa: “Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” được Chúa lập đi lập lại như một điệp khúc nhắc nhở mỗi người cần điều chỉnh hướng sống nhất là cách sống đạo của mình. Bà mẹ Magaritta của Gioan Boscô luôn dạy con rằng: “Chúa biết hết, Chúa thấy hết”. Niềm tin ấy phải luôn là xác tín của mỗi người. Nhờ đó, chúng ta mới thực sự là con hiếu thảo của Cha trên trời và nên chứng nhân cho Chúa giữa trần gian.  
 









 THỨ NĂM SAU LỄ TRO                                  Lc 9, 22-25  
 
Lời Chúa:  “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo Ta”.   
 
Suy niệm:  Chúa Giêsu đã nhập thể và chấp nhận sống trọn kiếp người trên con đường thập giá, con đường đi lên. Cả cuộc đời tại thế của Ngài là những chuỗi ngày gian khổ và kết thúc với cuộc tử nạn trên đỉnh đồi cao. Từ cuộc tử nạn đau thương trên thập giá, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đi trên con đường sống, con đường thông phần vào thập giá, để được hưởng phần phúc phục sinh : “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo Ta”.  
 
Vì thế, khi chấp nhận con đường thập giá cách tự nguyện là ta đón nhận được sự sống mới. Tự nguyện đón nhận sẽ làm cho tâm hồn ta thảnh thơi và hân hoan, dù phải trải qua cay đắng và lầm than ! Tự nguyện đón nhận thập giá, ta sẽ  được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, để trở nên của lễ toàn thiêu dâng  tiến Chúa Cha.  
 
Từ  cây thánh giá nở hoa cứu độ, Chúa Giêsu đã mang đến  cho loài người một sức sống mới, một ý nghĩa mới cho cuộc đời.  Tất cả những đau khổ thử thách của nhân loại, khi thông hiệp với thánh giá Chúa, cũng sẽ nở thành những đóa hoa tình yêu, thơm ngát tình yêu cứu độ.  
 









THỨ SÁU SAU LỄ TRO                            Mt 9, 14-15  
 
Lời Chúa: “Tại sao chúng tôi…còn môn đệ Ngài lại không.”   
 
Suy niệm: Giữ chay đích thực cần có thái độ sám hối và khiêm tốn. Giữ chay không chỉ là hạn chế việc ăn uống, hay là giữ những hình thức bên ngoài. Điều chính yếu là để biểu lộ một tấm lòng hoán cải chân thành, xứng đáng đón nhận ơn Chúa. Vì thế, ta không làm cho qua, cũng không làm để khoe khoang, đề cao cái tôi và so sánh mình với người khác. Trái lại, giữ chay là sự khổ chế trong khiêm nhường, hầu đón nhận ơn Chúa và biết quan tâm đến người khác.  
 
Giữ chay để sống theo thánh ý Chúa.  
 
Chúa Giêsu dạy các môn đệ : Giữ chay với mục đích là gặp gỡ và sống thân mật với Chúa. Chúng ta thực hành lời dạy đó như thế nào ? Ta ăn chay để gặp Chúa hay là để gặp mình với thái độ kiêu căng đạo đức giả tạo. Ta ăn chay để tìm thánh ý Chúa hay muốn Chúa thực hiện những điều mình muốn. Một đôi khi ta lại ngụy biện với những lý do không đâu để miễn giữ chay. Mùa chay là cơ hội để mỗi người trở về tận đáy lòng của sự hồi tâm, sám hối, để tình yêu Chúa được lớn mãi, để tình người nơi anh chị em chung quanh được lan rộng, bằng cách  hy sinh bản thân, để cho đi những gì mà người thân cận đang thiếu thốn, với lòng kính trọng và yêu thương. Làm sao sự thánh thiện bắt nguồn từ bên trong và được thể hiện ra bên ngoài bằng những hành vi cụ thể như Tin Mừng mời gọi.  
 
Lạy Chúa, xin cho con biết giữ chay với tấm lòng khiêm cung và nhân ái.  
 









 THỨ BẢY SAU LỄ TRO                    Lc 5, 27-32  
 
Lời Chúa :  “Ta đến…để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.  
 
Suy niệm : Sứ mệnh của Chúa khi đến trần gian thật rõ ràng, là để tìm kiếm và cứu vớt những con người tội lỗi. Những con người này lại ở khắp nơi, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Một Lêvi thu thuế đã bị xã hội liệt vào hạng khó chơi, tội lỗi, vì dính bén tới tiền bạc có nguồn gốc không rõ ràng, và những tệ nạn khác. Nhưng chỉ một ánh mắt, một lời mời gọi của Chúa Giêsu, đã có sức tác động mạnh mẽ. Ông lập tức đứng dậy, bỏ lại đàng sau nghề nghiệp ổn định, bỏ lại con người bị tai tiếng xưa nay, để bước tới Chúa trong tâm hồn thanh thản và tràn ngập niềm vui. Niềm vui được thể hiện qua bữa tiệc, như dấu chỉ của bữa tiệc trên Thiên quốc. Vì “ Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.  
 
Như vậy, chính Chúa đã luôn đi bước trước trong việc tìm kiếm những con người tội lỗi bằng một thái độ yêu thương, nâng đỡ. Và Ngài luôn vui mừng khi thấy họ đáp trả lại tình yêu của Ngài, bằng một thái độ dứt khoát với qúa khứ, với tội lỗi để hướng về phía trước.  
 
Ngày nay, lời mời gọi sám hối và cơ hội để hòa giải với Chúa, luôn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, ý thức hơn về thân phận con người tội lỗi của mình. Nhưng bên cạnh sự yếu hèn, tội lỗi, luôn có sức mạnh của lòng bao dung và tha thứ của Chúa Giêsu, Đấng đến để tìm kiếm và cứu vớt những người tội lỗi như mỗi người chúng ta.  
 









THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY                        Mt 25, 31-46  
 
Lời Chúa: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”  
 
Suy niệm: “ Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đâu ?”.  
 
Phải chăng đó cũng chính là lời chúng ta vẫn thường chống chế mỗi khi Chúa hỏi ta đã làm được điều gì cho Ngài. Chúng ta không thấy Chúa bởi vì chúng ta quen nhìn mọi người, mọi vật qua dáng vẻ bên ngoài, bằng cái nhìn của thế gian. Thế mà người đời thường “ trọng phú khinh bần”, “xem mặt mà bắt hình dong”. Chúng ta không thấy Chúa bởi vì với đôi mắt xác thịt, sự giàu sang phú quý và quyền lực của thế trần có thể làm cho ta choáng ngợp và tạo cho ta cảm giác kính nể. Còn những người nghèo khổ thấp hèn dễ làm cho ta tìm cách xa tránh họ và tạo cho ta cảm giác khinh miệt.  
 
Thế nhưng thật bất ngờ thay ! Chúa lại đồng hóa mình với những người nghèo khổ, những người nhỏ bé thấp hèn đang van xin chúng ta giúp đỡ. Vì thế, khước từ họ là khước từ chính Chúa. Chúng ta cần phải có đôi mắt đức tin để nhận ra điều đó. Với đôi mắt đức tin chúng ta sẽ thấy Chúa trong mọi người, để những gì phục vụ cho con người là phục vụ cho chính Chúa, và hạnh phúc của con người cũng là vinh quang của Thiên Chúa.  
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi mọi người, nhất là những người cùng khổ, để yêu thương đón nhận và phục vụ họ, bởi vì họ là con cái Thiên Chúa, là anh chị em của chúng con, và nhất là vì Chúa đã đồng hóa mình với chính bản thân họ.  
 









THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY                                 Mc 6, 7-15  
 
Lời Chúa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”.  
 
Suy niệm: Là những con người yếu đuối, tội lỗi, nếu không cầu nguyện, ta không thể biết được điều nào đẹp ý Chúa, điều nào không. Do đó việc cầu nguyện là cần thiết để chúng ta lãnh nhận được thánh ý Chúa, đồng thời đón nhận được sức mạnh nội tâm cần thiết để thực hiện thánh ý Chúa.  
 
Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dậy chúng ta là lời cầu nguyện mẫu mực, qua đó nhấn mạnh với chúng ta rằng, việc cầu nguyện không chỉ đơn thuần là việc chúng ta cầu xin cho mình ơn nọ ơn kia, nhưng trước hết là để cho chúng ta đón nhận thánh ý Chúa và phải sẵn sàng góp phần để cho thánh ý Chúa được thể hiện. Ngay ở lời mở đầu: “Lạy Cha chúng con…” chỉ cho chúng ta thấy mối tương quan giữa Chúa là Cha và chúng ta là con cái. Con người tội lỗi chúng ta sao dám gọi Chúa là Cha nếu Chúa Giêsu không chỉ dậy và cho chúng ta được hồng ân này? Nếu đã là con thì tất cả mọi sự Cha muốn đều là những hồng ân mà chúng ta phải mở lòng đón nhận vì tin rằng Cha trên trời luôn ban cho chúng ta những điều cần thiết và hữu ích nhất cho phần rỗi chúng ta.   
 
Lời kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu dậy rất súc tích, nhưng trước hết nhắc cho chúng ta hãy luôn tin tuởng và phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa, để ý Chúa được thể hiện nơi mỗi người và mọi người.  
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, là Cha của con và Cha của mọi người. Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời…  
 









THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY                         Lc 11, 29-32  
 
Lời Chúa : “Xưa dân thành Ninivê đã sám hối theo lời Giona  giảng”.  
 
Suy niệm : Lòng sám hối làm thay đổi số phận con người. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu có nhắc đến điển tích trong Cựu Ước: Truyện tiên tri Giona và thành Ninivê. Giona chống lệnh Chúa dẫn đến tai ương cho cả con tàu khi đang hướng về Tarsô. Kết cục Giona bị quăng xuống biển và bị cá nuốt. Trong bụng cá, Giona biết lỗi của mình và hối hận. Ông cầu nguyện cậy trông vào Chúa và phép lạ đã xảy ra cho Giona trong bụng cá 3 ngày mà chẳng chết. Giona biết sám hối và qui thuận với Chúa nên được cứu sống.  
 
Thành Ninivê phạm tội thấu trời cao nên nắm chắc sẽ bị tiêu diệt. Tuy thế, tin vào lời Giona cảnh báo, từ vua đến dân đã thống hối và một chế độ ăn chay hãm mình được áp dụng trên người và súc vật cho cả thành phố. Nhờ vậy, số phận thành phố đã được thay đổi.  
 
Mùa chay là mùa sám hối, mùa kêu gọi hoán cải. Ta cần hoán cải để số phận mỗi người được đổi thay. Có thể những biến cố xảy ra trong thế giới mỗi ngày là những dấu chỉ Chúa dùng để thức tỉnh ta. Những hoạt động phụng vụ và phượng tự, nhất là trong mùa chay, chính là những dấu chỉ Chúa dùng để kêu gọi ta điều chỉnh hướng sống.  
 
Đừng mê man sự đời nhưng hãy ái mộ những sự trên trời. Đừng làm tôi trần gian nhưng hãy làm tôi Chúa. Chúng ta cần đọc ra thánh ý Chúa từ  những dấu chỉ và điều chỉnh cách sống để được Chúa thay đổi số phận đời đời cho ta.  
 









THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY            Mt 7, 7-12  
 
Lời Chúa:  “Ai xin thì sẽ nhận được”.   
 
Suy niệm:  Cầu xin với Chúa là cách con người biểu lộ tâm tình phó thác, là tuyên xưng lòng cậy trông. Bởi vì, lời nguyện của ta được Chúa chấp nhận, không phải vì công nghiệp  của ta, nhưng chỉ vì tình thương của Chúa. Thiên Chúa không cần nghe biết điều ta thiếu thốn, nhưng ta luôn phải cầu xin để xác tín mình thiếu thốn thật và cần đến Chúa. Do đó, ta kiên nhẫn cầu xin là để tỏ lòng cậy trông vào Chúa. Kiên nhẫn không phải để đề cao kỹ thuật cầu nguyện, nhưng là để xác nhận Thiên Chúa tốt lành, không bao giờ bỏ rơi con cái. Thiên Chúa luôn ban ơn cho con người cách vui lòng, chứ không miễn cưỡng. Vì thế, ta cần phải luôn tin tưởng cầu nguyện và kiên nhẫn cầu xin, để biểu lộ niềm tin vào Chúa, để nuôi dưỡng,  thăng tiến và thanh luyện đời sống đức tin của mình.  
 
Tuy nhiên, lời cầu nguyện của ta luôn luôn nhân danh Đức Kitô. Đó là một chân lý quan trọng trong đời sống đạo. Đức Kitô là trung gian duy nhất thông chuyển ơn lành của Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Thiên Chúa ban ơn cho ta không phải vì ta đáng được, nhưng vì công nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô. Nghĩa là, nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa ban ơn cho ta cách nhưng không (vô điều kiện).  
 
Vì thế, giá trị của lời cầu xin kiên nhẫn không phải là Chúa lắng nghe chúng ta, nhưng là cuối cùng chúng ta lắng nghe Chúa.  
 
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để con biết lắng nghe tiếng Chúa.  
 









THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY                            Mt 5, 20-26  
 
Lời Chúa: “Đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.”   
 
Suy niệm: Yêu thương là chấp nhận nhau .  
 
Nhu cầu về đời sống xã hội là nhu cầu căn bản của con người để cùng nhau sống vươn lên. Thế nhưng, cũng thật phiền toái khi cuộc sống chung có những xung đột, gây ra hận thù, thậm chí dẫn đến loại trừ nhau. Chúa Giêsu mời gọi mọi người, khi sống trong cộng đoàn, cần phải biết chấp nhận sự khác biệt, biết nhường nhịn, biết tha thứ, để cuộc sống luôn hiệp nhất trong tình yêu thương.  
 
Làm hòa với nhau để của lễ được đẹp lòng Chúa..  
 
Chúng ta đang có một cộng đoàn để chung sống với nhau, bên cạnh nhau, đi chung với nhau trên con đường cuộc đời. Vì thế những xung đột là điều dễ hiểu, những xúc phạm nặng đến nhau thì ít, nhưng những phiền lòng nho nhỏ thì không thiếu, do hiểu lầm, ganh tỵ … Thật không dễ kiềm chế, khi có ai đó xúc phạm đến mình. Hãy biết cầu nguyện với Chúa Giêsu, Đấng đang mời gọi ta đứng lên để đi đến với người anh em, đến với lòng quảng đại, nhịn nhục và biết tha thứ. Đừng chờ họ đến với ta, cũng đừng phàn nàn, oán trách vì những khuyết điểm của họ, bởi chính mình cũng còn nhiều thiếu sót. Hãy luôn nhìn nhận mình và mọi người đều là anh em với nhau, vì tất cả đều là con Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh Lễ là đón nhận mầu nhiệm Chúa Giêsu chết cho mọi người. Ta cũng phải chết cho nhau, để của lễ dâng được đẹp lòng Chúa.  
 
Lạy Chúa, xin cho con can đảm thực thi Lời Chúa chỉ dạy.  
 









THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY                       Mt 5, 43-48  
 
Lời Chúa : “Các ngươi hãy nên hoàn hảo như Cha các ngươi trên trời”.  
 
Suy niệm :  Dấu chỉ của người môn đệ Đức Giêsu Kitô là yêu thương và tha thứ. Yêu thương những kẻ thù ghét mình, tha thứ cho kẻ làm hại mình, là một việc làm rất khó, nhưng việc này chỉ có thể  thực hiện được, khi người môn đệ biết cầu nguyện với Cha trên trời là Đấng tốt lành. Chính trong đời sống cầu nguyện, người môn đệ mới khám ra gía trị đích thực của những người mình không ưa hay thù ghét mình, vì Cha nhân lành cũng luôn yêu thương chăm sóc họ như chúng ta. Hơn nữa, luật yêu thương và tha thứ cũng là tiêu chuẩn để định giá người môn đệ của Chúa, đã trở nên giống Cha mình đến mức độ nào.  
 
Như vậy, giống Cha, hoàn hảo như Cha trên trời không chỉ là tương quan với Cha, nhưng được mở rộng và liên đới với anh em đồng loại, vì trong tương quan này mà người môn đệ Chúa Kitô mới có dịp thanh luyện lòng mình, bản thân mình cho phù hợp với lòng nhân ái và hoàn thiện của Cha, như Cha đã thực hiện một cách công bằng với tất cả mọi người.  
 
Vì thế,  người Kitô hữu luôn được mời gọi trở nên thánh thiện hơn trong lối sống của mình, trước hết bằng đời sống cầu nguyện, kết hợp với Cha để thực hiện ý Cha trong đời, và bằng cuộc sống dấn thân phục vụ, yêu thương tất cả mọi người, mọi đối tượng. Vì sự hoàn thiện của Cha trên trời, đó chính là sự sung mãn của tình yêu và ân sủng, là hiến dâng và trao ban.  
 
 









  Mùa Xuân Vĩnh cửu  
 
Từ khi vũ trụ được tạo thành, Thượng Đế đã xếp đặt để “tứ thời bát tiết” xoay vần đều đặn, cả vũ trụ bao la hàng tỉ tinh tú luân chuyển một cách nhịp nhàng khéo léo như một bộ máy thực tinh vi mà cũng rất là “đơn giản”.Mặc dù sự đơn giản đó không dễ hiểu đối với con người, nhưng một điều dễ hiểu là sự kiến tạo nên vũ trụ phát xuất từ yêu thương, và Thượng Đế mong muốn cho con người được cùng chung hưởng sự viên mãn của Người.  
 
Con người cũng đã cố gắng tiếp tay với Thượng Đế để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Tuy vậy, mùa Xuân không phải là sáng kiến của con người, nhưng chính là sáng tạo, là quà tặng của Thượng Đế. Con người phải mất bao nhiêu thời gian mới khám phá ra sự sáng tạo đó, và con người đã tận hưởng niềm vui khi biết rằng mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, với màu sắc rực rỡ của muôn vàn loài hoa đua nở, cây xanh đâm chồi nẩy lộc, với những tiếng chim ríu rít đòi mẹ mớm mồi, khởi đầu cho những mầm sống mới, với nắng ấm nhẹ nhàng mát mẻ thay cho những giá rét của mùa Đông, hay nóng bức oi ả của mùa Hè. Không có mùa Xuân có lẽ cuộc sống con người sẽ tẻ nhạt lắm, vì chẳng có một sự đợi chờ nào đầy hy vọng, nhiều cảm hứng mơ ước và dào dạt niềm vui như chờ đợi mùa Xuân.  
 
Thế nhưng, mùa Xuân ngắn ngủi cứ qua đi rồi trở lại với những tươi sắc không thay đổi:  
 
“Xuân đi, Xuân đến vẫn còn Xuân…  
 
” Thì con người lại già cỗi, năm tháng chồng chất, thể xác hao mòn. Tất cả đều hao hụt mất mát và không bao giờ tìm được sự viên mãn. Con người đã và đang đi tìm sự viên mãn đó. Tuổi trẻ với sức sống dâng trào, đã hăng hái đi tìm mùa Xuân của chính lòng mình và không ít đã lạc hướng để rồi:  
 
 “Cũng liều nhắm mắt đưa chân,  
 
“Để xem con tạo xoay vần đến đâu…!”  
 
Mỗi mùa Xuân qua đi, lại thêm một mối day dứt, thêm một suy tư, và cứ tiếp diễn, quả là “đa thọ đa ưu” ! Tuổi trẻ “tài cao” nên bước đi chẳng mấy ai quay lại xem vết chân của mình có lún sâu không, cho đến lúc phải dừng lại, thì lắm lúc đã sa lầy, mặc dù không thiếu những người vững bước trên đường hoàn thiện, nhưng xem ra tỉ số chênh lệch quá đến nỗi :  
 
“Người đuợc gọi thì nhiều, mà kẻ được chọn thì ít”!  
 
Tình yêu và tuổi trẻ sẽ qua đi, mùa Xuân của vũ trụ rồi cũng sẽ đến ngày tận cùng. Cuộc đời đem lại nhiều niềm vui, hy vọng và cũng đem lại nhiều đau khổ ân hận.Tất nhiên giữa hai thái cực khác biệt đó sẽ có một sự lựa chọn và : “Phúc cho ai làm điều công chính, vì nước Trời là của họ.”  
 
Ngày mà những người làm điều công chính sẽ được vinh dự lãnh nhận phần thưởng, đó chính là ngày kết thúc của mùa Xuân trần thế, mùa Xuân tạm bợ, quán trọ qua đường của cuộc lữ hành đi tìm sự viên mãn. Mùa Xuân đó, là những cơ hội cho những người biết hướng thượng, nâng tâm hồn lên để đáp trả và phục vụ…  
 
Tuy vậy, sự kết thúc của mùa Xuân trần thế lại khởi đầu cho một mùa Xuân Vĩnh cửu, đó là thời điểm mừng vui, hoan hỉ cho những tâm hồn phục vụ tha nhân với tình yêu thương phát xuất tự con tim chân thành hy sinh quảng đại, và cũng lại chính là ngày đau buồn cho những kẻ dửng dưng ích kỷ quay lưng để hưỏng thụ cá tính.  
 
 Hãy chuẩn bị để bước vào mùa Xuân Vĩnh cửu của chính mình, không có một sự lựa chọn nào khác, con đường tất yếu phải đi qua. Mùa Xuân Vĩnh cửu là mùa Xuân của Tình yêu, của sự bình an, của sự hoà nhập vào nguồn suối Ân sủng Thượng Đế, nơi đó Hạnh phúc thật vô biên.  
 
Đặng Xuân Hường  
 









THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY                                 Mt 18, 21-35 
 
Lời Chúa: “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi”. 
 
Suy niệm:  Có lẽ cảm tưởng đầu tiên của mỗi người khi nghe dụ ngôn này là : càng cảm động trước lòng thương cao cả của Đức Vua bao nhiêu, ta lại càng phẫn nộ lên án tên đầy tớ ác độc kia bấy nhiêu. Nhưng nếu biết nhìn lại mình, khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta không khỏi thấy chột dạ vì biết đâu tiềm ẩn trong mỗi người, có hình bóng của tên đầy tớ đại gian, đại ác đó. 
 
Quả vậy, trước tôn nhan Chúa, con người chúng ta chỉ như một con nợ không có gì trả nổi vì bao tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. Tội của chúng ta, tội của nhân loại là tội đáng phải chết-chết đời đời. Một tội nhân bị khép tội chết chỉ mong được giảm án xuống tù chung thân đã là một hạnh phúc lớn lao rồi. Nhưng thật hạnh phúc cho chúng ta, Thiên Chúa không chỉ giảm án, giãn nợ mà hơn thế nữa còn tha tội chết và tha bổng cho chúng ta khi ban Con Một của Ngài đến trần gian chịu chết trên Thánh giá để trả nợ thay, đền bù tội lỗi thay cho chúng ta. Trước tình yêu của Thiên Chúa to lớn như thế, lẽ nào ta lại nhỏ nhen, chấp nê, xét nét với những va chạm, xích mích, kể cả những xúc phạm nặng nề của anh em đối với chúng ta! 
 
Biết rằng tha thứ cho nhau là một điều khó, vì đòi phải cho đi chính tấm lòng của mình, nên Chúa Giêsu dậy chúng ta cầu nguyện xin ơn Chúa giúp sức : “Xin Cha tha nợ chúng con NHƯ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”… 
 







THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY                             Mt 5, 17-19   
 
Lời Chúa : “Ta không đến để hủy  bỏ, nhưng để kiện toàn.” 
 
Suy niệm : Vì phong cách sống của Đức Giêsu khác xa với các Rabbi Do thái nên đã có lời bàn ra tán vào: Ngài không chú trọng tới lề luật đúng mức. Đức Giêsu đã khẳng định quan điểm của mình: Ngài là Đấng kiện toàn lề luật. Đức Giêsu không tẩy chay lề luật. Luật Cựu Ước do Chúa Cha ban cho con người qua Môsê. Đức Giêsu là Con Duy Nhất của Cha không thể phá đổ lề luật. Ngược lại, Ngài nỗ lực lấy lại giá trị và chỗ đứng cho lề luật nơi con người. Nếu người ta đã làm cho lề luật ra phước tạp, tựa như “mê cung”, phụ thành ra chính mà chính lại thành phụ… thì Đức Giêsu quyết làm nổi bật trọng tâm của lề luật. 
 
Lề luật là ranh giới giữ con người được an toàn trong tình yêu Chúa. Tình yêu thăng hoa lề luật. Thời Chúa Giêsu, người ta đã bỏ quên yếu tố quan trọng này và biến lề luật thành ách khổ cực và thành gánh nặng nề. Đã có lần Ngài thay mặt Cha mà dạy rằng: “Ta muốn Lòng nhân từ hơn hy lễ toàn thiêu.” 
 
Cùng với Đức Kitô chúng ta hãy kiện toàn cách giữ luật nơi chúng ta, nơi gia đình, nơi cộng đòan. Đừng trở lại thời Cựu  ước: giữ luật vì sợ tội. Hãy cùng với Đức Kitô mà khoác lại cho lề luật chiếc áo tình yêu. Lề luật phải được dùng để phục vụ Tình yêu. Trong tình yêu, ta sẽ không tìm cách lách luật. Với tình yêu, ta sẽ gắng sức làm đẹp lòng Chúa. Đức ái không có chỗ cho lo lắng sợ hãi. Lề luật trở nên phương tiện đem lại bình an và hạnh phúc. Lề luật là thánh ý Chúa được tỏ lộ như con đường để mời gọi ai yêu mến Chúa bước vào. 
 









THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY              Lc 11, 14-23 
 
Lời Chúa:  “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.  
 
Suy niệm: Ngay từ thủa bình minh của loài người, trong cơn cám dỗ đầu tiên, ma quỷ đã biểu lộ sức mạnh quyến rũ con người. Ông bà nguyên tổ đã thỏa hiệp với ma quỷ và đã sa ngã. Từ đó, loài người luôn phải chiến đấu với quyền lực của sự dữ. Chúa Giêsu xuất hiện như dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa đã đến. Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa để thống trị quỷ dữ và để phục vụ con người. Ngài loại trừ thế lực ma quỷ để đem con người trở về tình trạng ban đầu, được sống trong ân sủng và bình an. 
 
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta cần có thái độ dứt khoát : hoặc đứng về phía ma quỷ, hoặc đứng về phía Thiên Chúa. Ta cần phải chọn lựa cách quyết liệt, không được sống theo kiểu “chân trong chân ngoài” hoặc “bắt cá hai tay”. 
 
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để ta xác định lập trường dứt khoát. Thuận với Chúa là ta biết lắng nghe lời Ngài, là biết thực hiện ý Ngài. Thuận với Chúa là sẵn sàng tuân theo hướng dẫn của Giáo Hội, là cố gắng xây dựng cuộc sống chan hòa yêu thương với mọi người. Thuận với Chúa là can đảm đứng dậy trở về với Chúa sau những lần vấp ngã. Chúa luôn chờ đợi ta đến với Ngài để hưởng trọn tình yêu. Và ta tin tưởng rằng Chúa là sức mạnh đỡ nâng và giúp ta chiến thắng. Bởi vì, với tài khéo và sức riêng của mình, ta không thể chống lại sức mạnh sự dữ, nhưng với quyền năng và ơn Chúa, chúng ta sẽ đạt tới chiến thắng cuối cùng. 
 









THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY                            Mc 12, 28b-34 
 
Lời Chúa: “Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình.”  
 
Suy niệm: Tình yêu là lẽ sống cho con người . 
 
Con người không ngẫu nhiên mà có, con người được sáng tạo bằng quyền năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu đó tựa như giòng sông chẳng bao giờ ngừng chảy và chẳng bao giờ vơi cạn. Con người đón nhận tình yêu để vun trồng và phát triển, để làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách sống tình yêu đối với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. 
 
Sức sống của tình yêu là đón nhận – đáp trả và trao ban.Thật vậy, chúng ta quá hiểu rõ về cái chết tự hiến của Chúa Giêsu trên Thập giá. Nhưng để cảm nghiệm một cách sâu xa,  và đáp trả tình yêu đó thì không dễ chút nào. Bởi ta đang sống trong một thế giới dễ mất cân bằng, một thế giới dễ mất phương hướng, mất mục đích chính yếu, mất quân bình về chuẩn mực luân lý. Vì thế, chúng ta vẫn cứ so đo tính toán, dở dở ương ương, không dám dứt khoát từ bỏ mọi sự để dấn  thân theo Chúa, vẫn còn lấn cấn thế nào là mến Chúa và thế nào là yêu người, nên không dám bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Từ Thập giá, từ một tình yêu trọn ven, Chúa Giêsu lên tiếng gọi, để ta đón nhận, đáp trả và trao ban. Trong Thánh lễ, Chúa Giêsu qui tụ mọi người hiệp nhất với nhau, cùng hiệp thông với của lễ trên bàn thờ. Đó là: hy sinh đến cả mạng sống, để yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính mình. 
 
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa hiện thân nơi anh em con. 
 









THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY                        Lc 18, 9-14 
 
Lời Chúa : “Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội”. 
 
Suy niệm : Người công chính, thánh thiện rất đáng được trân trọng và được Chúa chúc phúc, nhưng nếu coi việc thánh thiện đó như một thành công của bản thân, để kể lể trước mặt Chúa như một thành tích mình đã làm được, và nhất là để so sánh với anh em đồng loại, với ý nghĩ tự hào, tự mãn, thì mọi sự sẽ sụp đổ ngay tức khắc, vì những việc làm của họ chỉ để phô trương, đặt định và đóng khung Thiên Chúa theo quan niệm sống của mình, chứ không phải phác họa và sống cuộc đời mình theo ý Chúa. Trái lại, những ai biết cúi mình xuống đủ sâu để nhận ra Thiên Chúa quyền năng và thiện hảo, sẽ khám phá ra con người đích thực của mình, một con người yếu hèn, tội lỗi, luôn cần đến lòng thương xót, tha thứ bao dung của Ngài, và khi sống như vậy, cuộc đời của họ sẽ được biến đổi bằng ân sủng và tình yêu của Chúa. 
 
Như vậy, sự thánh thiện hay công chính không chỉ do sức riêng của con người, nhưng hoàn toàn là do ơn ban của Chúa. Ý thức thân phận tội lỗi của mình, thốt lên lời thống hối van xin, buông mình để Chúa định đoạt cuộc đời, tất cả sẽ trở thành điều kiện thuận lợi để ơn Chúa triển nở trong tâm hồn. 
 
Ngày nay, quan niệm sống đạo và giữ đạo, cũng đang trở thành một thách đố cho người Kitô hữu. Rất nhiều khi chúng ta đánh gía người anh em qua thái độ bề ngoài, mà quên đi cốt lõi của sự thánh thiện, vì  thánh thiện không hệ tại ở hình thức kinh kệ dài dòng, nhưng hoàn toàn do ân sủng nhưng không của Thiên Chúa ban tặng. 
 

 















THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY                         Ga 8, 51-59 
 
Lời Chúa:  “Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. 
 
Suy niệm:  Chúa Giêsu đã cho nhân loại biết sự thật về Ngài: Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Là người thật, Chúa Giêsu đã hòa mình vào cuộc sống của con người cách trọn vẹn ; dù vô tội, nhưng Ngài mang lấy trong mình kiếp sống của tội nhân. Là Thiên Chúa thật, Chúa Giêsu đã vực dậy phẩm giá con người, nâng giá trị con người lên cao và thăng tiến cuộc sống nhân loại. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu dẫn đưa nhân loại vào sự sống vĩnh cửu bằng lời của Ngài : “Nếu ai giữ lời Ta thì muôn đời sẽ không phải chết”. 
 
Vì thế, người Kitô hữu cần phát huy lời của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Ta giữ lời Chúa không phải như một vật sở hữu, nhưng như một điều cần thực hành. Ta không giữ lời của Chúa trong trái tim, nhưng cần được thể hiện bằng đôi tay biết phục vụ tha nhân. Ta không giữ lời Chúa trên môi miệng, nhưng cần tuân giữ trong cách sống. Lời Chúa vừa là qui luật vừa là bảng chỉ đường hướng dẫn ta đến cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng trước hết, muốn tuân giữ lời Chúa cách cụ thể,  ta cần phải từ bỏ ý riêng. Đó là hy sinh đầu tiên và cũng là hy sinh kéo dài suốt cả đời ta. 
 
Hôm nay, Thiên Chúa không trực tiếp nói Lời Hằng Sống cho nhân loại, nhưng Lời Hằng Sống được nói qua chính chúng ta. Ta cần nói Lời Hằng Sống bằng trái tim biết yêu thương, ta cần loan báo Lời Hằng Sống bằng đôi tay luôn quảng đại phục vụ, ta cần rao giảng Lời Hằng Sống bằng đôi chân đi đến với anh chị em mình. 
 

 















THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY                 Ga 10,32-42. 
 
Lời Chúa: “Nếu Ta không làm việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta.”  
 
Suy niệm: Nơi Chúa Giêsu,  ngôn-hành luôn như nhất. 
 
Chúa Giêsu luôn sống điều Ngài giảng dạy, Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Ngài cầu nguyện và thực hiện những phép lạ để thi ân cho những ai thành tâm đến với Ngài. Trong Ngài, lời nói và hành động nên một với nhau. Vì thế, những người thiện chí khi nghe Ngài giảng dạy và nhìn thấy những việc Ngài làm, sẽ dễ dàng xác tín Ngài là Con Thiên Chúa. 
 
Tin Đạo, chứ không tin người có đạo. 
 
Thật là chua xót khi ta nghe nhiều người nói với ta câu này. Suy cho cùng cũng tại ta nói một đường và làm một nẻo, cũng tại ta thường có cái nhìn thiển cận, luôn nhìn Thiên Chúa như ông chủ lúc nào cũng sẵn sàng ban phát lợi lộc trần gian. Ta vui mừng khi thành công, nhưng khi thất bại thì nghĩ là bị Chúa phạt. Chính cái nhìn lệch lạc đó làm cho niềm tin của ta lung lay, để rồi Chúa Giêsu phải lên tiếng mạnh mẽ như ngày xưa Ngài đã nói với những người không chịu tin Ngài. Hãy nhìn vào việc làm của Chúa Giêsu, để chúng ta biết sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Có được như thế, thì người ta mới tin mình là Kitô hữu thật và là môn đệ của Ngài. 
 
Lạy Chúa, xin cho con biết sống đúng với những điều con tin. 
 

 















THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY                           Ga 11, 45-57  
 
Lời Chúa: “… một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân  bị tiêu diệt”.  
 
Suy niệm : Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đã bắt đầu lan rộng khắp nơi, số người tin vào Ngài cũng bắt đầu gia tăng. Chính vì vậy, sự thù địch cũng nẩy sinh từ đây, các thượng tế và nhóm Biệt phái lo sợ ảnh hưởng của Chúa sẽ làm tiêu tan mọi quyền lực của họ, và họ đã quyết định ra án tử cho Chúa Giêsu. Thế lực của sự dữ đã vùng lên mãnh liệt nhằm tiêu diệt sự thiện, sự công chính. Như vậy, “Giờ” của Đấng Mêssia đã đến gần, “Giờ” của sự thay đổi toàn diện bộ mặt của nhân loại, và lời tiên tri về cái chết của Chúa Giêsu là cần thiết để “Giờ’ của Đức Kitô  được thực hiện cách viên mãn. 
 
Vì thế, lời tiên tri “một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” đã thực sự là một bản án bất công cho Chúa Giêsu, nhưng lại trở nên niềm hy vọng, và cứu sống cho toàn nhân loại. Nếu như sự hiện diện của Đức Kitô với xác thân con người, đã giới hạn sứ mệnh cứu chuộc của Đức Kitô, thì “Giờ” sự chết của Ngài, sẽ mở rộng biên cương và có gía trị cứu độ không những cho toàn dân mà còn cho cả mọi thụ tạo. 
 
Hiện nay, Đức Kitô cũng vẫn không ngừng bị chống đối, bị kết án. Vì ở đâu có sự hiện diện của Ngài, có sự hiện diện của những kẻ tin theo Ngài, ở đó thế lực của sự dữ vẫn không ngừng chống phá. Nhưng Đức Kitô đã chiến thắng tất cả, và những kẻ tin theo Ngài nếu một lòng kiên vững cũng sẽ được chia sẻ vinh quang với Ngài.Và đến “Giờ” của Ngài, chính Ngài sẽ đến để đưa họ vào hưởng vinh quang Nước Trời. 
 

 















THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY 2008 – KÍNH THÁNH GIUSE  Mt 1:18-21, 24a 
 
Lời Chúa: Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 
 
Thánh Giuse được Thánh Kinh gọi là người công chính. Thế nhưng đối với người đời và cặp mắt nhân sinh thì thánh Giuse chẳng công chính tí nào. Không những thế, thánh Giuse đã mất thể diện với người đời vì chung sống với người phụ nữ mang thai và thai nhi lại không phải là máu huyết của mình. Thánh Giuse đúng thật phải là người công chính thực sự và thánh thiện lắm mới đủ thần trí để tin rằng lời được báo mộng trong giấc mơ đến từ Thiên Chúa. Sự biện phân này thật khó tin lắm nếu quả thực không sống trong ân sủng Chúa. 
 
Rất nhiều kúc dư luận và thể diện đã làm cho con người không dám thi hành nhiệm vụ hay chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Có thể vì thể diện mà một người có thể đánh đổi sự công chính của mình đối với Chúa. Thế giới hôm nay đang sống trong nền văn minh của sự chết. Nạn phá thai lan tràn khắp thế giới và tỷ lệ những người Kitô giáo phá thai cũng gia tăng. Có nhiều người rất đạo đức, nhưng đã nhắm mắt để phá thai hay ủng hộ phá thai vì thể diện của chính mình hay của gia đình. Chúa Giêsu đã bị khinh rẻ ở quê hương của mình và chịu chết một cách mất thể diện đối với người đời ở trên Thánh giá. Chúa Giêsu chịu tất cả vì Người là Đấng công chính và để chu toàn thánh ý của Chúa Cha. 
 

 















THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY                                 Ga 8, 31-42 
 
Lời Chúa: “Sự thật  giải thoát các ngươi”. 
 
Suy niệm: Sự thật giải thoát cho cả Đức Giêsu. Trước hết, vì trung thành với sự thật mà đời Chúa đa đoan. Chúa bị kết tội lộng ngôn khi thực thi quyền tha tội cho tội nhân (cf. Lc 5, 21; 7, 49). Chúa bị kết án ngạo mạn vì mạc khải cho biết trước khi có Abraham thì Chúa đã hiện hữu (cf. Ga 8, 58). Chúa bị kết luận là “dở hơi” vì dám tuyên bố lấy thịt mình cho người ta ăn! (cf. Ga 6, 60). Cuối cùng, cũng vì cứ nói thẳng nói thật mà Chúa bị người ta “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”, bị ăn tát, bị phỉ nhổ, bị loại trừ . Chúa chết cô đơn vì sự thật. 
 
Nhưng Ngài chết để rồi phục sinh. Sự phục sinh giải thoát cho Ngài. Ngài không lộng ngôn, không ngạo mạn, không dở hơi … vì Ngài đã sống lại, Ngài đích thực là Con Thiên Chúa. 
 
Sự thật cũng giải thoát chúng ta. Trên đời có nhiều tai họa  đáng sợ: đói, nghèo, khổ, nhục… khiến ta nhiều lúc không dám sống cho sự thật. Đã có nhiều người chối bỏ lương tâm; chà đạp nhân phẩm, bán rẻ tình nghĩa … sống trong gian dối lừa lọc để tránh họa. Tuy thế, nhờ gian dối mà tránh được họa kia, người ta lại tự rước vào mình cái họa khủng khiếp hơn: họa mất bình an dẫn dần đến họa mất phước đời đời. Phêrô đã có kinh nghiệm sâu xa về sự bất ổn này. Chỉ khi dám chân nhận lỗi lầm, sự thật được khôi phục, Phêrô mới được giải thoát. Ngày nay, sự thật được khôi phục nơi bí tích hòa giải. Qua bí tích này, Đức Giêsu nhờ tay thừa tác viên Hội Thánh giải thoát cho tội nhân, xóa ách tội lỗi, cho ta lại được làm con tự do của Thiên Chúa.

 



































































































































































































































































Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: