Ăn Chay, Ăn Mặn


Đời đáng sống, hay không đáng sống…
(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

Trong những ngày này, người Công giáo đang sống trong những ngày gọi là “Mùa Chay”. Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro. Mùa Chay là mùa hy sinh hãm mình, thanh tẩy tâm hồn, canh tân đời sống để chuẩn bị tâm hồn kỷ niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô và mừng Đại Lễ Phục Sinh.

Chữ “CHAY” nơi đây hiểu theo một nghĩa hơi khác với ý niệm “CHAY” của một số tôn giáo khác. Như bên Phật giáo, chữ “CHAY” có nghĩa là “không ăn thịt”, chỉ ăn rau, hoa trái. “Chay trường” là kiêng ăn thịt suốt đời, hoặc trong một thời gian lâu dài; hoặc ăn chay theo ngày như ‘mùng một và ngày rằm”. Vì thế có danh từ “ĂN CHAY” và “ĂN MẶN”. Có những trường phái hoặc những người chủ trương “ăn chay” (vegetarian) để chữa bịnh, hoặc để tu luyện, như những tu sĩ nam nữ trong các dòng khổ tu Công giáo, như “Châu Sơn”, “Phước Sơn”, dòng tu Camêlô.v.v…

Chữ “chay” bên Công giáo hiểu là “ăn ít đi”, ngày ăn chay là ngày chỉ ăn một bửa chính và một bửa ăn nhẹ, và không ăn “vặt” giữa các bửa ăn, trừ những vị đã già nua, hoặc những người bệnh tật. Còn “kiêng thịt” mới là ngày không ăn thịt. Ngày xưa, người Công giáo không ăn thịt ngày Thứ Sáu suốt năm để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu chịu chết trên Thập tự giá để chuộc tội nhân loại. Bây giờ chỉ còn “Kiêng thịt ngày Thứ sáu trong Mùa Chay”. Tuy nhiên nhiều người vẫn kiêng thịt ngày Thứ Sáu quanh năm, có người kiêng thịt ngày Thứ Sáu và ngày Thứ Tư trong tuần.

Trong Mùa Chay, người Công giáo chỉ buộc vừa ăn chay (chỉ buộc những người từ 18 tuổi đến 59 tuổi), vừa kiêng thịt (chỉ buộc những người từ 14 tuổi trở lên), trong hai ngày là ngày “Thứ Tư Lễ Tro” (ngày mở đầu Mùa Chay Thánh) và ngày “Thứ Sáu Tuần Thánh” (ngày đặc biệt kỷ niệm của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu). Những người đau ốm hoặc quá già nua tuổi tác thì không phải giữ những lề luật trên đây.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Giữ Chay Thế Nào?

 
Robert Herrick, một nhà thơ thế kỷ 17, gửi lại cho chúng ta vài lời khuyên rất hay nhân dịp Mùa Chay:

“Có phải Mùa Chay là mùa cắt giảm phần ăn? Là mùa tránh xa thịt, mỡ – và ăn tôm, cua, cá biển với chất lượng cao hơn, ngon hơn để bù trừ? Có phải Mùa Chay là mùa nhịn ăn để rồi nhăn nhó, để rồi trình làng một bộ mặt ủ rũ?”

“Không đâu bạn ơi! Đây là mùa đặc biệt để bạn phân phát bánh và thịt cho người đói khát. Là muà để bạn nhịn bớt tham, sân, si, tránh xa xung đột và đố ky. Là muà để bạn nhận cắt bì thiêng liêng. Hãy thống hối tận đáy lòng. Hãy lo trấn dẹp tội lỗi hơn là lo trấn áp bao tử mình. Mùa chay nằm ở đấy, bạn ơi!”

Những lời ấy của Herrick – đã 300 năm rồi – vẫn còn sức đánh động thật mới mẻ hôm nay. Bạn hãy thử nghe lời ông khuyên – sống một Mùa Chay khiêm cung và nhân ái.

“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta; hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng”. (Ge 2,12-13)

***

Lạy Chúa, xin giúp con sống Mùa Chay này trong công bằng và bác ái, trong bao dung và khiêm nhường, trong cầu nguyện và hân hoan.

Lạy Chúa,

những lúc con cảm thấy đói,

xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn.

Khi con khát,

xin gởi đến cho con

một ai đó đang cần nước uống.

Khi con lạnh lẽo,

xin gởi đến cho con

một ai đó đang cần được sưởi ấm.

Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,

xin xoay chuyển tư tưởng con

hướng đến tha nhân.

Amen

~

Tại sao ăn chay ?

« Chia sẻ hay cho kẻ túng thiếu, đồng ý vì đây là điều thiết thực. Thế còn việc tự tước đi khỏi mình của ăn thì điều đó có thực sự hữu ích không? Tại sao các Kitô hữu lại gắn bó một cách mật thiết với việc ăn chay? ».

Trong tất cả những kinh nghiệm to lớn của tôn giáo, chay tịnh chiếm một vị trí quan trọng. Cựu Ước xếp ăn chay vào số những nền tảng tu đức học của Israel: « Cầu nguyện và chay tịnh, bố thí và công bình có giá trị hơn là giầu có và bất công ». Ăn chay được coi là một thái độ của đức tin, của sự khiêm nhường, của sự phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Người ta nại đến ăn chay là để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa; trước khi đối diện với một nhiệm vụ khó khăn hay để nài xin sự tha thứ về một lầm lỗi, để lột tả sự buồn phiền về một điều rủi ro xảy ra trong gia đình hay đất nước. Tuy nhiên chay tịnh không thể tách rời cầu nguyện và công bình và nhất là cần phải quay về việc sám hối tận tâm can. Thiếu điều này, theo như lời cảnh báo của các tiên tri, nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì.

Được thúc đẩy bởi Thánh Thần, Đức Giêsu, trước khi thi hành sứ vụ công khai, đã ăn chay bốn mươi đêm ngày, trong niềm phó thác tin tưởng vào kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Cha. Ngài đã đưa ra những chỉ dẫn chính xác cho các môn đệ để cho việc thực hành chay tịnh không bị lệch lạc rơi vào phô trương và giả hình.

Tiếp tục đọc

Ăn Chay Trẻ Trung

Tôi có hai lần gặp trường hợp được miễn ăn chay kiêng thịt. Lần thứ nhất là lần  chạy loạn vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1975. Năm ấy tôi chưa đến tuổi ăn chay, nhưng những người lớn chung quanh tôi đều được Đấng bản quyền địa phương cho phép miễn ăn chay vì ở trong trường hợp bấn loạn nguy cấp. Lần thứ hai là khi bị bắt đi làm “thanh niên xung phong”, quanh năm ăn cơm với rất ít đồ ăn. Nói là cơm cho “khí thế công trường” nhưng thật ra là khoai mì khô nấu với vài hạt gạo, nói là đồ ăn cho oai chứ đó là nuớc lã nấu với muối có cho vào vài cọng rau muống đã héo trước khi bắc lên bếp. Đến ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm ấy, đơn vị tuyên bố cho công nhân ăn thịt, tiêu chuẩn mỗi người một miếng rưỡi mỡ heo (khoảng bằng một trong những cái nắp chai bia mà lãnh đạo đơn vị đang uống với nhung nhúc thịt thà lúc đó). Hai anh trưởng tràng của chúng tôi là anh Dũng và anh Long sau khi hỏi ý kiến các cha, tuyên bố cho anh em được ăn thịt vì đã ăn chay quanh năm rồi, vả lại một miếng rưỡi mỡ ấy theo cái nhìn ngây ngô của tôi thì chắc chưa đủ phá chay (!). Hai anh bây giờ là cha Nguyễn Trí Dũng ở Đà nẵng và cha Nguyễn Hữu Long giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế. Chắc chắn các ngài còn nhớ những tháng ngày chay tịnh ấy. Và riêng tôi, khi nhìn đàn em ở đất nước này hôm nay tương đối khá hơn, có thể ăn nhiều hơn một miếng rưỡi mỡ mỗi ngày, tôi chợt nghĩ đến việc ăn chay của các bạn trẻ.

Tiếp tục đọc