ĐỈNH CAO CỦA ĐỨC BÁC ÁI: QUAN TÂM TỚI THA NHÂN

Đọc Phúc Âm, đặc biệt là bài Phúc Âm của Chúa Nhật thứ 16 hôm nay, tôi học được nơi Chúa Giêsu một đức tính thật tuyệt vời. Đó là sự QUAN TÂM tới tha nhân của Ngài:

Chúa Giêsu đã quan tâm đến sức khoẻ của các tông đồ: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mk 6:31).

Ngài đã quan tâm đến đời sống của các tông đồ sau khi Ngài chịu khổ nạn: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi …. Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Jn 14:16, 18).

Chúa Giêsu đã quan tâm tới bạn và tôi cho nên Ngài mới nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).

Chúa Giêsu đã quan tâm đến nhân loại cho nên Ngài đã ban cho chúng mình Thịt và Máu của Ngài “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”(Jn 6:54).

Trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã quan tâm đến sự cô quạnh của thân mẫu: “Thưa bà, đây là con của bà … Đây là mẹ của con” (Jn 19:27).

Bạn thấy chưa? Chúa Giêsu thì hay quan tâm và thường hay chú ý đến những nhu cầu của tha nhân và đáp ứng một cách mau mắn lại những nhu cầu của họ lắm, còn chúng mình thì sao? Bạn và tôi đã biết quan tâm tới người khác hay chưa?

Là người chồng, bạn có quan tâm tới những sự vất vả của vợ chưa? Chị ấy vất vả lắm, vừa tan sở là phải đi đón con, về đến nhà, phải chăm sóc cho chúng, kiểm tra bài vở, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, rửa chén, lau chùi bếp núc mãi đến tận khuya luôn.

Là người vợ, bạn có quan tâm tới chồng không? Bạn có để ý tới những lo âu và căng thẳng thường xuất hiện trên khuôn mặt của anh ấy mỗi khi anh ấy nhìn thấy những món chi tiêu quá tay, hay những khoản chi phí không cần thiết trong gia đình không?

Là người con, người cha, người mẹ trong gia đình, bạn có quan tâm tới những thành viên trong gia đình của bạn không? Bạn có thấy sự thiếu thốn của họ về mặt tinh thần như những bữa ăn chung trong gia đình, sự đối thoại, gần gũi, thân mật, trò chuyện, chăm sóc, yêu thương, cảm thông… không?

Bạn đã quan tâm tới những nhu cầu cần thiết của ông bà, cha mẹ khi các ngài về già rồi không? Các ngài cần được mặc đủ ấm vào mùa đông, đủ mát vào mùa hè, có những bữa ăn nóng hổi và bổ dưỡng, hợp khẩu vị. Các ngài cần đi dự lễ tiếng Việt và những sinh hoạt cộng đồng, cần bạn thông cảm và kiên nhẫn với tuổi tác của các ngài…

Bạn đã biết quan tâm tới tha nhân và cộng đoàn hay chưa? Họ rất cần đến những đóng góp tài chánh, thời gian, tài năng và sức lực của bạn qua những hoạt động của giáo xứ như dạy giáo lý, Việt ngữ, tham gia ca đoàn, thiếu nhi Thánh Thể…

Nếu bạn đã biết quan tâm đến ông bà, cha mẹ, con cái và tha nhân thì tôi xin chúc mừng bạn vì bạn đang là hiện thân của Chúa Giêsu đấy! Bạn đã biết quan tâm tới tha nhân giống như Ngài vậy!

Còn nếu bạn chưa để ý đến tha nhân bắt đầu từ những người gần gũi nhất như: chồng, vợ, cha mẹ, con trai, con gái, con dâu, con rể, những anh chị em trong hội đoàn, trong giáo xứ … thì tôi đề nghị với bạn là hãy bắt đầu để ý đến họ ngay từ hôm nay đi! (Để ý, quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân chứ không phải là để ý để soi mói và phê bình chỉ trích). Bạn thử làm xem! Ví dụ như:

Bạn hãy để ý đến những công việc thường ngày mà cha mẹ của bạn đang làm mỗi ngày thử xem! Bạn sẽ thấy các ngài vất vả, bôn ba và cực khổ lắm. Các ngài đã chấp nhận mọi hy sinh, cực khổ, gian nan cho bạn và vì bạn đấy!.

Bạn hãy để ý tới những sinh hoạt thường ngày của ông, của bà, của cha, của mẹ, của những bậc cao niên trong họ hàng, thân tộc… đi! Để ý một chút mà xem bạn sẽ thấy các ngài hay buồn và hay cảm thấy cô đơn lắm vì ngôn ngữ bất đồng, vì phong tục tập quán khác biệt, vì thời tiết khắc nghiệt, vì thiếu tình cảm, thiếu sự cảm thông, gần gũi, thiếu sự săn sóc…

Bạn hãy để ý, quan tâm đến sức khoẻ của cha mẹ và của ông bà thử xem, liệu phòng ốc của các ngài có đủ ấm vào mùa đông, đủ mát vào mùa hè, xem thử các ngài có ngủ ngon giấc, ăn ngon miệng hay có cần phải đi khám bịnh, đi mua thuốc hay thay đổi những món ăn thứ uống, cần tiền bạc để chi tiêu gọi là đồng quà tấm bánh hay không?

Bạn hãy quan tâm tới con cái bạn một chút thử xem. Chúng nó khổ tâm lắm! Ở trường thì phải sống giống như Mỹ, về nhà thì phải gò mình vào khuôn khổ với những phong tục, tập quán, nề nếp gia phong, đi thưa về trình, dạ, thưa, vâng, bẩm…

Bạn thân mến, chỉ để ý và chỉ quan tâm đến tha nhân mà thôi thì chưa đủ đâu, chúng mình còn phải đáp ứng lại những nhu cầu ấy một cách tự nguyện, quảng đại và vui vẻ thì mới tạm gọi là trọn vẹn được. Tôi xin đơn cử ra đây một vài công việc mà tôi nghĩ đó là những nhu cầu rất bức thiết của ông bà, cha mẹ, con cái và tha nhân mà bạn và tôi có thể thực hiện ngay từ bây giờ:

Giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ… giúp các ngài làm những việc lặt vặt như rửa chén, hút bụi, đổ rác, rửa xe, cắt cỏ, tưới cây… RồI mỗi tháng biếu cho các ngài một ít tiền mặt (cash only) để các ngài tùy nghi xử dụng.

Thường xuyên đến thăm hỏi ông bà, cha mẹ, chú bác, những người neo đơn, đau yếu… khi các ngài khoẻ mạnh cũng như lúc đau ốm, hoặc trong những dịp vui như sinh nhật, quan thầy, lễ hiền phụ, lễ hiền mẫu, lễ giáng sinh, lễ tạ ơn, tết nguyên đán …

Dành thêm thời giờ cho chồng, cho vợ, cho con trong những ngày cuối tuần và những ngày lễ tết, đừng làm việc cố quá mà quên đi vợ chồng con cái của mình. Bạn đừng quên CỐ QUÁ có nghĩa là QUÁ CỐ đấy!

Rộng tay, rộng lòng trong những việc bác ái, từ thiện, vui vẻ giúp đỡ cho những người kém may mắn, tật nguyền, cho những cơ quan thiện nguyện ….

Tôi bảo đảm với bạn rằng nếu bạn và tôi chịu khó để ý và quan tâm tới những nhu cầu của tha nhân và cố gắng đáp ứng lại những nhu cầu ấy dù chỉ là một chút ít thôi thì không khí trong gia đình, trong thân tộc, trong cộng đoàn, trong công xưởng … mà tôi và bạn đang sống sẽ khác xưa nhiều lắm!

Thật vậy, khi mọi người biết để ý, quan tâm và chăm sóc cho nhau thì lúc ấy không khí của sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ và hiệp nhất sẽ tràn ngập trong gia đình, trong cộng đoàn và trong môi trường chúng mình đang sống cho mà xem. Bạn tin không?

Khi để ý, chăm sóc và đáp ứng lại những nhu cầu của tha nhân, chúng mình không bị thiệt thòi hay lỗ lã gì đâu, bạn yên trí bởi vì trong ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ chúc phúc và sẽ nói với bạn rằng: “Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc mà Cha ta đã dọn sẵn cho các ngươi. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25:34-36).

Bạn làm thử đi! Đừng sợ! Đừng ngại! Quan tâm đến tha nhân không khó lắm đâu! Chỉ cần bạn chịu khó để ý một xíu thôi, cộng với ơn Chúa nữa thì bạn sẽ thực hiện được ngay! Chúc bạn thành công!

phamtinh@yahoo.com

LM. Ansgar Phạm Tĩnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: