NÀNG XUÂN

 Trong tập truyện cổ tích của Andersen, người Đan-mạch, có câu chuyện kể về mùa xuân như sau: Tại một vùng nọ, có một người đàn ông rất giàu có. Ông sống khép kín một mình trong ngôi biệt thự sang trọng, không muốn tiếp xúc với ai, vì chỉ sợ người ta nhờ vả. Nếu có công việc gì, ông chỉ mở cổng đủ để ra vào rồi lại cửa đóng then cài. Trẻ em không dám đến gần vì bị ông xua đuổi la mắng. Người già không muốn ghé chơi vì ông thô lỗ cục cằn. Chim chóc cũng buồn không đậu xuống nơi những cành cây tán lá trong vườn. Khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng cả làng và phủ kín luôn khu biệt thự. Cây cối, nhà cửa đều lạnh toát một màu giá băng.

 Rồi một ngày mùa xuân về. Mùa xuân như một cô gái duyên dáng kiều diễm đưa những bước chân nhẹ nhàng đem nắng ấm đến cho cuộc đời. Tay cô chạm đến cành cây là cành cây đâm chồi nảy lộc. Cô chạm đến  cây hoa là hoa bừng nở rạng rỡ. Cùng với nàng Xuân, chim về hót líu lo trên cành. Nhưng khi đến trước căn biệt thự đóng kín, nàng Xuân lắc đầu bỏ đi vì cửa đóng then cài và vì cảnh u buồn ảm đạm. Thế là trong khu vườn biệt thự, mùa xuân không đến. Tuyết vẫn phủ dày, trắng xoá. Cây không đâm lộc, cành không đơm hoa. Người đàn ông giàu có ích kỷ nằm trong nhà, tự hỏi sao năm nay mùa đông dài thế. Ông mở cánh cổng nặng nề bước ra đường thì thấy nắng xuân chan hoà, người người vui hát. Hối hận vì cách sống khép kín của mình, ông vội mở rộng mọi cánh cửa, mời mọi người hàng xóm đến chơi. Thế là, thật diệu kỳ, trong chốc lát, tuyết băng tan chảy, cây cối đơm hoa. Chim về rộn vang tiếng hót. Nàng Xuân đã đến với ngôi biệt thự này.

 Bạn thân mến,

 Những ngày hân hoan của đầu xuân mới đang đi vào dĩ vãng. Trong chúng ta, ai cũng đã có những ngày tết vui vẻ, nhưng chưa chắc chúng ta đã được đón xuân thực sự. Có thể trong chúng ta còn có người giống như ông nhà giàu  ích kỷ và khép kín kia, tết qua rồi mà xuân chưa đến. Nói cách khác, nàng xuân chưa đến đem ánh nắng sưởi ấm tâm hồn, vì chúng ta chưa chịu mở cửa đón xuân vào.

 Có những người coi ngày tết như một dịp để ăn uống, chơi bời đen đỏ sát phạt mà quên sự nghèo đói của những người xung quanh. Xuân không về bởi những mâm cao cỗ đầy nhưng thiếu tình bác ái sẻ chia. Chỉ khi nào mở rộng tâm hồn đón anh chị em mình, chúng ta mới thực sự được mùa xuân thăm viếng.

 Có những người đón xuân trong tâm trạng nhỏ nhen ích kỷ và khép kín. Xuân không đến qua những cuộc du xuân tốn kém nhưng ôm hận nuôi thù với đồng loại. Chỉ khi nào quảng đại tha thứ thì chúng ta mới hưởng mùa xuân trọn vẹn.

 Có những người chi phí xa hoa để phô trương trong dịp tết, nhưng lại gian dối mưu mô trong cách sống với người xunh quanh. Xuân không xuất hiện trên những cành đào đắt tiền hay những đồ trang sức lộng lẫy nhưng thiếu chữ “tâm”. Chỉ khi nào đối xử với nhau thẳng thắn chân thành, thì nắng xuân mới đến rọi soi tâm hồn.

 Đức Giêsu là ánh sáng đã đến trần gian để xua tan tăm tối nơi cuộc đời và nơi lòng con người. “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi sẽ không phải đi trong bóngtối, nhưng sẽ nhận được anhs áng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Những ai theo Đức Giêsu được chiếu soi bởi ánh sáng vĩnh cửu. Nhờ ánh sáng này, họ được trở nên hoàn thiện, rồi đến lượt mình, họ tỏa sáng nơi những người sống xung quanh.

 Nhân loại đã sống trong mùa đông dài giá lạnh, phủ đầy bóng tối và sự chết. Đức Giêsu đã đến để dẫn đưa con người đến hạnh phúc vinh quang. Người là Đường để con người nhờ đó mà có thể đến với Chúa Cha. Người là hiện thân của Đấng Vô Hình, nhờ Người mà con người có thể tâm sự và gặp gỡ Đấng Quyền Năng Cao Cả.

 Trong lịch sử nhân loại, có một Nàng Xuân đã đến để loan báo sự sống. Nàng Xuân ấy là Trinh nữ Maria thành Na-gia-rét. Mẹ Maria không phải là một nàng tiên trong chuyện cổ tích, nhưng là một thiếu nữ đã đem lại vinh dự cho mọi chúng sinh. Mẹ không phải là cô Tấm bước ra từ quả thị, nhưng là một nhân vật lịch sử của miền quê Na-gia-rét. Chúng ta tôn vinh Mẹ là Mùa xuân vĩnh cửu. Mẹ là Mùa Xuân vì Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu là Mặt Trời Công Chính. Cũng như nàng Xuân mỗi khi đi đến đâu thì làm cho sự sống bừng lên, nơi nào Mẹ đặt bước chân là nơi đó hân hoan chan hòa. Mẹ Maria đến với mọi người để tặng cho họ Ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu. Mẹ được sánh ví như bình minh báo trước mặt trời sẽ xuất hiện. Mẹ tỏa sáng dịu êm như vầng trăng vằng vặc lúc đêm về. Chúng ta hãy chiêm ngắm hình ảnh Mẹ lên đường đến với gia đình người chị họ là bà E-li-sa-bét để đem cho họ niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa. Bà E-li-sa-bét đã cảm nhận được điều đó và thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến viếng thăm thế này?” (Lc 1,43). Cũng trong tình mẫu tử thân thương, Mẹ đã hiện ra nhiều lần để ủi an các tín hữu. Mẹ đến để đem cho họ niềm tin và hy vọng. LaVang, Lộ-đức, Pha-ti-ma… đó là những địa danh được Mẹ đặt chân đến. Những ai đến nơi này đều tìm được sức mạnh và lòng cậy trông.

 Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là NÀNG XUÂN đem sự sống cho nhân loại. Xin Mẹ chiếu sáng nơi chúng con tình yêu của Con Mẹ. Xin Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, để qua Người mà chúng con đến với Chúa Cha để hưởng niềm vui của Mùa xuân bất diệt.

 Ngày 12-2-2011

+Gm Vũ Văn Thiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: