Tâm Tình mùa Vọng

Mùa vọng đến, gợi lên trong tôi nhiều tâm tình phấn khởi.

Mùa vọng khởi đầu một năm mới – năm phụng vụ của Giáo Hội.

Cái gì mới cũng thường gây nên ít nhiều phấn khích và kỳ vọng. Tôi lại hăm hở cùng Giáo Hội bắt đầu chặng đầu tiên của một cuộc hành trình mới về Nhà Cha trong vòng một năm, qua việc “cử hành mầu nhiệm Đức Kitô Nhập Thể, Phục Sinh, Thăng Thiên đến ngày Hiện Xuống cho tới nỗi chờ mong niềm hy vọng hồng phúc là ngày Chúa ngự đến […].Giáo Hội rộng mở cho (tôi) kho tàng phong phú các nhân đức và công nghiệp của Chúa, làm cho các mầu nhiệm ấy hiện diện một cách nào đó để (tôi) tiếp xúc được với chúng và được đầy tràn ơn cứu độ” (Công đồng Va-ti-ca-nô II: Hiến chế về Phụng vụ, số102). Đó chẳng phải là một niềm hạnh phúc lớn lao sao?

Cuộc đời tôi trên thế gian này, cũng như cuộc đời của mọi người, có một khởi đầu tuyệt đối, là lúc tôi sinh ra, và một kết thúc tận cùng là lúc tôi sẽ nhắm mắt lìa đời. Giữa hai cột mốc ấy, có những khởi đầu và kết thúc tương đối, tạm thời, chẳng hạn lúc tôi bắt đầu đi học, khi tôi rời gia đình vào tu viện Phan-xi-cô ở Vinh, rồi theo nhà dòng vô Nam năm 1954, qua Pháp vào nhà tập năm 1960, khấn dòng, vào đại học, chịu chức linh mục, trở lại Việt Nam, v.v. Sau đó có một khởi đầu thật “triệt để” là ngày 30-4-1975 kết thúc chiến tranh đưa tôi vào sống trong một xã hội và một chế độ chính trị hoàn toàn mới mẻ. Bước vào tuổi già cũng là một chặng đường rất đặc biệt trong cuộc đời một con người. Mỗi cuộc khởi đầu đều đặt tôi trước những hy vọng và chờ đợi mới, cùng với những ái ngại, âu lo–ít nhiều tùy từng trường hợp. Dù vượt qua các chặng đường ấy thành công hay thất bại như thế nào thì tôi vẫn biết và cảm thấy rằng trên bình diện tự nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt tới một đích điểm làm cho mình được hoàn toàn toại nguyện, một đích điểm thực sự là cuối cùng và sung mãn mà mình luôn ấp ủ trong lòng. Nhưng Giáo Hội dạy cho tôi biết có một đích điểm như thế nơi Thiên Chúa. Và hằng năm mùa vọng nói lại cho tôi về điều đó, cho tôi sống mãnh liệt hơn hướng về đích điểm đó. Chính nó mở rộng các niềm hy vọng và chờ mong ngắn hạn của tôi đến vô tận và mang lại tính thống nhất cho cuộc đời tôi. Tôi tin rằng mỗi chặng đường đời tôi đi qua đều đưa tôi tiến dần về đích điểm đó. Trong cái vô tận của thời gian và không gian, tôi chẳng là gì cả, nhưng trước mặt Chúa, tôi là độc nhất vô nhị vì được Chúa muốn có tôi, được Chúa yêu mến và mời gọi đích danh đến với Người.

Mùa vọng là một lời mời gọi tôi lại lên đường, nhìn về phía trước.

Đời sống Giáo Hội có một chiều hướng cánh chung, và do đó chờ đợi là một yếu tố thuộc về bản tính sâu xa của Giáo Hội. Đời tôi cũng thế. Mà cả vũ trụ cũng đang được ân sủng biến đổi tự thâm sâu và hướng tới cùng đích Thiên Chúa muốn, tức là ngày Chúa Kitô trở lại vinh quang, dâng trả Vương Quyền cho Thiên Chúa Cha để “Thiên Chúa nắm trọn quyền trên muôn loài” (x.1 Cr 15:24-28 và Rm 8:14-23). Lễ Chúa Kitô Vua cuối năm phụng vụ nhắc lại niềm tin và hy vọng này. Cha Romano Guardini viết: “Ta sẽ chỉ biết được khuôn mặt thật của con người và vạn vật sau khi Chúa trở lại. Tất cả mọi sự hiện tại đều được đóng dấu ấn hy vọng, đều hướng về sự mặc khải cuối cùng đó. Bề ngoài thế giới có vẻ rõ ràng lắm, dễ hiểu lắm, chắc chắn lắm và hoàn toàn trần tục, nhưng thực ra thế giới khác hẳn như thế. Nó là đối tượng cho một cuộc biến đổi mà Thiên Chúa là tác giả. Dưới lớp vỏ của thế giới cũ kỹ, qua các biến cố, qua những gặp gỡ và những hành vi thường nhật, đang hình thành cái thế giới tương lai mà ngày kia Đức Kitô sẽ đến kiện toàn“.

Cùng đích đó thật là hấp dẫn nhưng cũng rất dễ bị sao nhãng hay bị cạnh tranh quyết liệt. Đường đi tới còn dài, đầy chông gai thử thách. Trong thực tế, thế gian vẫn có sức hấp dẫn, nhiều khi còn hấp dẫn mãnh lịêt hơn; một cánh hoa dại bên đường mà thôi vẫn có thể níu kéo chân người lữ khách mệt mỏi quên mất mục tiêu của chuyến đi. Cám dỗ “an toạ” thường là rất lớn. Mùa vọng mời tôi nhìn lại cuộc hành hương của mình: tôi đang đứng ở chặng nào? niềm hy vọng cánh chung có tác động trên các chọn lựa, các dự tính và hoạt động hiện tại của tôi hay không? các chờ đợi và hy vọng “ngắn hạn” của tôi có ăn khớp với mục tiêu cuối cùng không? Hy vọng của đời tôi thực sự là gì? Các phương tiện tôi sử dụng có thích hợp không? Phải chăng phương tiện đã che khuất mục tiêu? Mùa vọng không chỉ là lúc tôi điểm điểm lại mình để tự điều chỉnh, nhưng hơn nữa là chính phương thế mà Giáo Hội khôn ngoan đề nghị cho tôi để tăng cường, nuôi dưỡng niềm hy vọng cánh chung của tôi về cuộc sống mình cũng như cuộc sống của Giáo Hội, của nhân loại và của cả vũ trụ vật chất nữa. Nào, mời bạn cùng lên đường với Hội Thánh!

8-12-2007

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: