Báo chí xấu lại là cơ hội quý giá cho hoạt động truyền thông Công giáo

 

Phỏng vấn nhà lãnh đạo Nhóm người Anh được huấn luyện để đối phó với giới truyền thông

LONDON (Zenit.org).- Benedict XVI chắc chắn là đề tài được nói đến trong các bản tin ở Anh quốc, trước, trong và sau cuộc du hành của ngài tới đây tuần trước. Mặc dầu báo giới có khuynh hướng chú tâm vào những vấn đề gây tranh cãi, nhưng một chuyên viên về truyền thông phát biểu rằng nên coi đó là những cơ hội quý như vàng.

Đó là ý kiến của người lãnh đạo “Catholic Voices (Tiếng nói Công giáo)” là một nhóm giáo dân thiện nguyện, đã chuẩn bị nhiều tháng trước cuộc tông du của Đức giáo hoàng để giải đáp cho giới truyền thông tất cả mọi thứ câu hỏi giới này đặt ra liên quan đến Giáo hội Công giáo.

Điều hợp sáng kiến này là một người Tây ban nha, ông Jack Valero, giám đốc truyền thông của tổ chức Opus Dei tại Anh quốc. Ông còn là một chuyên gia đã tích tụ được nhiều kinh nghiệm nhờ ở Dan Brown và cuốn tiểu thuyết “Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci)” của ông này. Ngoài ra, Valero còn là trưởng ban báo chí về cuộc tuyên phong chân phước cho Hồng y Newman.

Trong cuộc trò chuyện với thông tấn xã ZENIT, Valero nói rằng điều cần thiết là “phải có cái nhìn tích cực về giới truyền thông”, vì lẽ họ “có quyền được đặt ra những câu hỏi khó trả lời.” Kinh nghiệm của ông cho thấy chúng ta có thể truyền đạt được sứ điệp Kitô giáo trong thế giới ngày nay như thế nào.

ZENIT: Ý kiến thành lập Tiếng nói Công giáo phát sinh như thế nào, để chuẩn bị cho giáo dân có khả năng nói được với giới truyền thông?

Valero: Hồi tháng 11 năm 2009 đã có một cuộc tranh biện nổi tiếng tại Luân đôn về Giáo hội Công giáo, nhưng là một thất bại lớn. Lý do đó làm cho người Công giáo phải suy tư về khả năng truyền thông của mình, đặc biệt là vào dịp viếng thăm của Đức giáo hoàng năm tới.

Tôi nói chuyện đó với một người bạn là ông Austen Ivereigh. Năm 2006, tôi và ông này đã thành lập Nhóm Đáp ứng với Mật mã Da Vinci, đây là một nhóm người Công giáo đã xuất hiện trong giới truyền thông để nói về Đức Giêsu Kitô, về Giáo hội, về tổ chức Opus Dei, v.v…

Ý tưởng đầu tiên là qui tụ lại những người đã hoạt động trong nhóm đó 4 năm trước đây, nhưng rồi chúng tôi nghĩ tốt hơn là nên huấn luyện một nhóm hoàn toàn mới, có khoảng chừng 20 người tình nguyện, có khả năng làm được công việc này nhiều tháng trước và trong thời gian Đức giáo hoàng thăm viếng Anh quốc.

Khi chúng tôi tuyên bố ý định, trong vòng 10 ngày đã có tới 90 người ghi danh, do đó chúng tôi khóa sổ không nhận thêm nữa. Cuối cùng, chúng tôi phỏng vấn 45 người và chọn được 24. Trong số này 21 người tiếp tục hoạt động trong nhóm.

ZENIT: Trong nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc tông du, khi có quá nhiều những điều gây tranh cãi trong giới truyền thông nước Anh, thì đâu là khó khăn lớn lao nhất đối với ông, về phương diện truyền thông?

Valero: Tôi thiết tưởng những điều gây tranh cãi đã giúp đề cao vai trò của Giáo hội Công giáo và cuộc tông du của giáo hoàng, và nó đã làm cho mọi ngành truyền thông dành cho chúng tôi có cơ hội để giải thích quan điểm của chúng tôi. Vụ tại tiếng về ấu dâm trong các nước ở châu Âu nổ ra vào hồi tháng 4 đã là một điều tiêu cực, dĩ nhiên là thế, nhưng mặt khác, nó bắt buộc người Công giáo phải rất am tường về những gì đã xảy ra.

Vì lý do chúng tôi thấy những điều gây tranh cãi này là cơ hội để nói với giới truyền thông, nên tôi không thấy điểm nào đặc biệt gây ra khó khăn về phương diện giao tiếp cả.

ZENIT: Về phía các nhà báo, họ không biết nhiều hay họ có ác ý?

Valero: Trong nhóm Tiếng nói Công giáo, chúng tôi có một cái nhìn tích cực đối với giới truyền thông. Chúng tôi nghĩ họ có quyền đặt ra những câu hỏi khó, phản ảnh những vấn nạn của người ngoài phố, và nhiệm vụ của họ là yêu cầu lời giải thích từ những người, những tổ chức liên hệ.

Tại vương quốc Anh, vì Giáo hội Công giáo là một thiểu số, giới truyền thông có thể yêu cầu lời giải thích nếu có tin tức tiêu cực xuất hiện. Tôi nghĩ chuyện như thế là lành mạnh.

Trong bối cảnh đó, tôi thiết tưởng là ở đây trong giới các ký giả có nhiều điều họ không biết không hay về các chuyện tôn giáo, nhưng họ có nhiều cởi mở muốn lắng nghe những lời giải thích. Tại quốc gia này sự tự do phát biểu là điều có giá trị cao. Nếu được giải thích tốt, người ta lắng nghe; còn giải thích kém cỏi, không ai nghe cả.

ZENIT: Có phải “chủ nghĩa bài Công giáo” của giới truyền thông nước Anh làm cho việc tường trình về cuộc tông du thêm đặc biệt phức tạp chăng? Phá vỡ các huyền thoại và những điều cấm kỵ về đức tin Công giáo có khó khăn không?

Valero: Tôi không tin có “chủ nghĩa bài Công giáo” của giới truyền thông. Như tôi đã nói, là tình trạng có nhiều vô minh về tôn giáo, nhiều lãnh đạm thờ ơ.

Một mặt khác, giới truyền thông lại thích nói đến những truyện có kịch tính, những điều gây tranh cãi, mà không thích nói đến những chuyện hạnh phúc: cách hoạt động của họ là như thế. Đó là lý do tại sao đa số các tin tức tôn giáo xuất hiện đều có nội dung tiêu cực – như các vụ tai tiếng về tính dục hay tiền bạc, giả hình, v.v…

Trong nhóm Tiếng nói Công giáo, chúng tôi đã nghiên cứu cách thức “dựng lại” tin tức, nhằm nói về một đề tài bằng những từ ngữ tích cực và do đó thông truyền sứ điệp của Giáo hội Công giáo tốt đẹp hơn, nhưng không lẩn tránh câu hỏi đặt ra.

Do đó, thí dụ như, với tin tức về vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, ta phải nhận khuyết điểm – như Đức giáo hoàng đã làm –là đã không đối phó đúng cách với vấn đề đó trong quá khứ, nhưng ta cũng còn nói về những quy lệ Giáo hội đặt ra ở đây để bảo vệ các em, những quy lệ này được coi là tốt hơn bất cứ tổ chức nào tại Anh quốc, và cũng là điều được chính quyền công nhận.

Một thí dụ khác: nói về bệnh AIDS tại châu Phi, điều tốt là ta giải thích rằng Giáo hội đã có rất nhiều quan tâm giải quyết khó khăn này, vì hiện đang chăm sóc cho hơn 25% các nạn nhân bị AIDS tại châu Phi, và Giáo hội là tổ chức hoạt động nhiều nhất về lãnh vực y tế công cộng trên châu lục này.

ZENIT: Xin cho chúng tôi biết cách thức nhóm đã hành động ra sao.

Valero: Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, nhóm chúng tôi đã tiếp xúc với giới truyền thông – truyền hình và phát thanh – hơn 100 lần, trong số này có 70 lần vào dịp 4 ngày thăm viếng của Đức giáo hoàng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tham dự nhiều cuộc tranh luận về Giáo hội, về Đức giáo hoàng, về cuộc tông du Anh quốc, v.v…

Một trường hợp đặc biệt thích thú xảy ra, đó là khi liên minh các nhóm phản kháng hôm 12 tháng 8 có tổ chức một cuộc họp để hoạch định các cuộc biểu tình và phản kháng. Mấy ngày trước đó, họ viết cho Giáo hội, liệt kê ra một loạt những câu hỏi, và dành cơ hội để cho có người được đến bảo vệ lập trường Công giáo trước 60 cá nhân tụ họp tại đó.

Cuối cùng, một thành viên trong nhóm chúng tôi đi tới, đó là giáo sư Neil D’Aguiar. Sau suốt một giờ đồng hồ lắng nghe những người lãnh đạo nhiều nhóm khác nhau lên tiếng phản đối cuộc viếng thăm của Đức giáo hoàng bằng những diễn từ tiêu cực, ông được họ mời lên giải đáp.

Neil chỉ nói có 15 phút và công nhận họ quả đã có những vấn đề thực đáng quan tâm mà ông muốn cùng họ giải quyết, tuy nhiên – ông nói – có nhiều điều họ không biết tường tận.

Khi nhận ra rằng ông không tấn công họ, họ đã im lặng lắng nghe ông nói. Rồi họ hỏi ông nhiều điều, và trao đổi các địa chỉ điện thư để còn tiếp tục liên lạc. Ngày hôm sau, một trong các nhóm hiện diện đã quyết định hủy bỏ kế hoạch phản kháng của họ.

Tôi nghĩ đây là một trong số ít lần những nhóm như thế ngồi lại với người Công giáo để nói về những đề tài gây tranh cãi và lắng nghe tiếng nói của nhau.

ZENIT: Ông cũng là người phát ngôn cuộc tuyên phong chân phước cho Hồng y Newman. Ngài là người được thán phục nhưng cũng là một nhân vật gây tranh biện. Khó khăn lớn nhất của ông trong lãnh vực này là gì?

Valero: Thay vì nói về những khó khăn, tôi thích nói về những cơ hội hơn. Cho mãi tới năm ngoái đây, khi tin về việc tuyên phong chân phước của ngài được tuyên bố, Newman trong thực tế không được người ta biết đến tại xứ sở này, chỉ trừ những người Công giáo và người trong môi trường trí thức.

Thế rồi có nhiều điều gây tranh cãi xuất hiện, khiến cho giới truyền thông quan tâm. Tại những nới khác tôi đã có dịp nói về 5 điều gây tranh cãi nơi Newman: Ngài có phải là người luyến ái đồng giới không, là cấp tiến hay bảo thủ, có thực sự là vị thánh không, phép lạ khiến cho ngài được phong chân phước có thực là một phép lạ không, và việc tuyên phong chân phước này có là lý do gây ra hiệp nhất hay gây chia rẽ với người theo Anh giáo.

Những điều gây tranh biện này đã cho người ta có cơ hội viết các bài báo, hoặc xuất hiện trong giới truyền thông để nói về Newman và làm cho ngài được nhiều người biết tới. Đặc biệt là, tôi đã có cơ hội được đề cập đến vấn nạn thứ nhất nói trên trong một bài báo viết về tình bạn và tình trạng độc thân của hàng linh mục, đăng trên tờ The Guardian là một tờ báo rất có ảnh hưởng tại đây. Nếu không có điều gây ra tranh cãi đó, chẳng ai đã chịu in một bài báo như thế, nói chi đến tờ The Guardian.

ZENIT: Về cuộc tông du của Đức giáo hoàng, người ta có thể nói về thành công bất ngờ đối với giới truyền thông tại nước này không? Đức giáo hoàng đã đi từ tình trạng là một “người Quốc xã Đức” đến chỗ trở thành một “người ông nội ông ngoại đáng yêu” theo như lối nói của một tờ báo Ái nhĩ lan. Vậy đâu là lý do chính yếu, nhờ nhân cách của Benedict XVI? Nhờ thông điệp của ngài? Hay nhờ cả hai?

Valero: Như đã xảy ra ở nhiều nơi khác – tại Hoa kỳ, Úc, Malta – các chống đối càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi gần đến ngày ngài đến, nhưng liền ngay khi máy bay chở ngài hạ cánh, người ta thấy ngài, và trực tiếp nghe ngài nói, ý kiến dân chúng đã hoàn toàn thay đổi.

Trong trường hợp tại Anh, nhân cách của Đức giáo hoàng – rụt rè, tôn trọng, v.v…– rất phù hợp với tính khí của người Anh, và những thông điệp ngài đưa ra trong các diễn từ, các bài giảng thánh lễ đều đặc biệt tốt đẹp. Tôi thiết tưởng đây sẽ là chuyến tông du quan trọng nhất của triều giáo hoàng này.

ZENIT: Ai làm cho công luận nước Anh ngạc nhiên nhất, Đức giáo hoàng hay chính người Công giáo Anh quốc?

Valero: Đức giáo hoàng đã làm ngạc nhiên công luận, cũng như ngài đã làm được ở những nơi khác.

ZENIT: Theo quan điểm chuyên môn của ông, ông cho đâu là khó khăn lớn nhất về tin tức tôn giáo trong truyền thông Tây phương? Có phải vì thiếu những người tạo ra ý kiến, hoặc khắc nghiệt hơn, là vì sự hiểu biết về các vấn đề tôn giáo?

Valero: Mọi chuyện đều có một chút góp phần. Tuy nhiên, điều chúng tôi đã học hỏi được trong nhóm Tiếng nói Công giáo, là giáo dân có thể thông truyền tốt hơn các sứ điệp Công giáo trong giới truyền thông. Giáo dân là những người sinh sống và làm việc với mọi người, những người phải trả nợ vay tiền mua nhà, phải đêm hôm săn sóc con cái bệnh hoạn. Khi họ nói gì trên truyền hình, trên đài phát thanh, họ dễ dàng nối kết được với quần chúng, và họ có được thứ từ vựng thích hợp để giải thích sự việc cho tốt đẹp.

Tôi thiết tưởng trong tương lai, Giáo hội có thể truyền đạt được sứ điệp của mình đi xa hơn nữa nếu mở được các khóa huấn luyện cho giáo dân có khả năng về truyền thông. Có thể nói được rằng chúng ta phải khám phá ra ơn gọi về truyền thông trong Giáo hội.

ZENIT: Nhiều cá nhân ký giả báo chí bị tách ra khỏi tôn giáo, về phương diện trí thức, chuyên môn và cảm tính. Ông có nghĩ là cần có một “thừa tác vụ” dành riêng cho các ký giả?

Valero: Thông tin cho ký giả biết thật rõ về các đề tài tôn giáo là một ý kiến hay. Đa số họ không biết nhiều về Giáo hội hay về tôn giáo. Nếu họ được cung cấp tin tức tốt và kịp thời, họ có thể thực hiện công việc tốt hơn, và đó là điều họ rất mực cảm kích.

Phụng Nghi

VietCatholic News (25 Sep 2010 13:36)

http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=83950

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: