Linh Mục – Người mắc nợ

Khi nói đến nợ nần là nói đến phụ thuộc. Thực ra, chẳng ai muốn rơi vào cảnh nợ nần, vì nợ là phải mang ơn và phải lo đáp trả. Tuy thế, trong cuộc sống làm người, không ai là một ốc đảo, chẳng ai có thể sống một mình. Người ta phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi người một ngành nghề, một bậc sống. Cũng chính vì thế mà bức tranh cuộc đời trở nên sinh động phong phú hơn. Có những “món nợ” đã giúp ta nên người, như lời thơ trong bài “Mắc nợ”:

Ta mắc nợ mùa thu

Bài thơ lá rụng sương mù

Ta mắc nợ ai bao năm rồi chưa trả nổi

Một nụ cười má lúm đồng xu

Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru

Mắc nợ thầy cô một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ

Mắc nợ bạn bè một lần vẫy tay cuối phố

Mà một đời trả mãi chắc chi xong.

(Tác giả: Nguyễn Văn Thiên)

Những điều tưởng chừng đơn giản như lời ru của mẹ, cái vẫy tay của bạn bè, hay một lỗi chính tả trong bài viết văn, đơn giản là thế mà đã trở thành những món nợ, làm cho người mắc nợ lo lắng băn khoăn, nghĩ rằng cả đời chưa chắc đã trả xong. Một nhạc sĩ Việt Nam đã viết: “mỗi buổi sáng, khi bước ra khỏi nhà, bạn đừng ngần ngại tặng cho người bạn gặp một nụ cười thân thiện, vì biết đâu, đó có thể là lần cuối cùng bạn gặp người đó trên thế gian này”. Vâng, một nụ cười thân thiện có thể là một món quà quý giá mà người ta tặng cho nhau.

Giữa biết bao hình ảnh về đời Linh mục, có người diễn tả hình ảnh Linh mục như “một người mắc nợ”. Lối diễn tả này, nghe có vẻ nghiệt ngã, nhưng rất thật và rất sâu sắc. Quả thật, Linh mục là người mắc nợ đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

1-Linh mục là người mắc nợ đối với Chúa.

“Anh em đã lĩnh nhận nhưng không, thì hãy trao ban nhưng không”(Mt 10,8) Tôi được chọn làm Linh mục không phải do công đức cá nhân, không phải do bằng cấp hay tài giỏi, nhưng là do tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, suốt cuộc đời, Linh mục mắc nợ Thiên Chúa vì hồng ân được gia nhập gia đình tư tế của Ngài. Suy tư về chức Linh mục, tôi thấy việc Chúa làm thật kỳ diệu: từ một con người bình thường, còn biết bao yếu đuối và tội lỗi, Thiên Chúa đã cất nhắc tôi lên, ban cho tôi nhiều quyền bính để cộng tác với ơn Chúa, thánh hóa thế gian. Nhờ chức Linh mục, tôi có thể làm cho một người đã chết được sống lại, một người đang là thù nghịch với Chúa trở thành một tín hữu của Ngài. Món nợ đối với Chúa thật lớn lao, chẳng bao giờ tôi trả đủ. Xin nguyện suốt đời cảm tạ tri ân và cố gắng sống đúng với những danh dự lớn lao mà Chúa đã ban cho tôi qua thiên chức Linh mục.

2-Linh mục là người mắc nợ tha nhân.

Tôi làm Linh mục trong lòng Mẹ Giáo Hội, để góp phần nhỏ bé của mình xây dựng Giáo Hội. Tôi mắc nợ với mọi người là chi thể của Giáo Hội.

Món nợ này trước hết là nợ vật chất. Như chi tộc Lê-vi trong Cựu ước, các Linh mục không có sản nghiệp riêng như ruộng nương hay vốn đầu tư để thiết lập công ty, nhà máy. Các Linh mục sống bằng tình thương của Chúa, thể hiện qua lòng hảo tâm của mọi người. Từ khi còn là chủng sinh đến khi làm Linh mục, Chúa luôn thông qua các ân nhân để nuôi dưỡng các Linh mục. Món nợ vật chất đối với mọi người, suốt đời cũng không trả nổi.

Nhưng món nợ lớn hơn là món nợ tinh thần. Bí tích truyền chức làm cho tôi trở nên người “ứng trực suốt đêm trong thánh điện” để cầu nguyện cho Dân Chúa.

Tôi mắc nợ khi một người mẹ chạy đến hớt hải xin cầu nguyện cho đứa con bé bỏng của chị đang lâm bệnh hiểm nghèo. Chị đến với tôi mang theo lòng tín thác sâu xa, mà tôi không thể làm gì hơn là lời cầu nguyện để nâng đỡ chị.

Tôi mắc nợ khi một người hấp hối thều thào trong hơi thở xin tôi cầu nguyện. Cái nhìn của người hấp hối kèm theo niềm hy vọng mãnh liệt. Tôi đã hứa cầu nguyện cho họ, rồi cũng dễ lãng quên.

Tôi mắc nợ khi một người nghèo chạy đến năn nỉ xin giúp đỡ vì họ sa cơ lỡ vận. Tôi đã có lúc từ chối, hoặc không quảng đại giúp đỡ mặc dù có khả năng làm điều đó.

Tôi mắc nợ khi trái tim tôi dửng dưng trước nỗi đau của một con người. Lòng tôi đã ra chai đá trước lời van xin của người đang gặp hoạn nạn cần có sự yêu thương ra tay cứu giúp.

Tôi mắc nợ khi biết bao người tín hữu dành cho tôi sự kính trọng, yêu mến mà tôi chưa xứng đáng với tình quý mến đó. Họ rất nhiệt thành giúp đỡ tôi về tinh thần cũng như vật chất. Họ luôn dành cho tôi những gì là đẹp nhất, với khả năng của họ.

“Con có muốn trung thành chu toàn tác vụ Lời Chúa, nghĩa là rao giảng Tin Mừng và trình bày giáo lý Đức Tin công giáo theo truyền thống của Giáo Hội để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hoá Dân Kitô giáo không?” Trong giờ phút linh thánh của ngày thụ phong Linh mục, tôi đã mạnh dạn thưa: “Con muốn!”. Lời thưa “con muốn” này đã biến tôi thành một con nợ suốt đời.

Trước nỗi thống khổ của con người, Linh mục thấy mình mỏng manh và bất lực, nhỏ bé và nghèo hèn. Hình ảnh “Linh mục, người mắc nợ” thôi thúc tôi sống cho đúng với ơn gọi và trách nhiệm của mình. Khi ý thức về món nợ mình đang mang, chúng ta sẽ cậy dựa vào quyền năng của Chúa, đồng thời thiện chí và dấn thân phục vụ để phần nào đáp trả được những món nợ đối với Chúa và đối với tha nhân.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin ngàn đời cảm tạ tri ân và xin cho cuộc đời con là lời ca ngợi tôn vinh tình thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn phúc cho những người đang cậy dựa vào lời con cầu nguyện. Xin nâng đỡ những ai đang cậy dựa và mong tìm nơi con sự cứu giúp, để qua trung gian của con, với tư cách là Linh mục của Chúa, những người đau khổ tìm được sự ủi an. Amen

 Tháng 4-2010 – Năm Linh mục

+Gm Vũ Văn Thiên

http://vn.360plus.yahoo.com/agapehaiphong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: