ĐGH Gioan Phaolô II: Một người cha thánh thiện chân thành

Ngày 2 tháng Tư, năm 2005. Họ đã chứng kiến những cảnh tượng khó tin mà tôi không bao giờ quên được. Hàng trăm ngàn người trẻ tràn vào Quảng trường Thánh Phê-rô… đã không cầm được nước mắt trước thi hài của một người già nua, người mà không phải là một ngôi sao nhạc Rock, người đạt huy chương vàng Thế vận hội hay biểu tượng Hollywood. Ngài là vị Giáo hoàng già giặn, người đã có một cái chết gây sự quan tâm trước những con mắt của thế giới.

Ngày 8 tháng Tư, hàng triệu người đã quy tụ trong những thánh đường, hội trường, khu vực, địa điểm công cộng và trường học trên Trái Đất – nhiều người nhiệt thành đến trước lúc bình minh – để theo dõi tang lễ của ai đó, người mà đã nói với họ hãy phục vụ tha nhân trước khi thỏa mãn bản thân.

Tuần đó không thể nào quên đã tràn ngập những kỷ niệm của 26 năm trôi qua trên ngôi vị Giáo hoàng của Đức Gio-an Phao-lô II. Những chủ đề về “Mở ra những cánh cửa” và “Bước qua ngưỡng cửa” đã không rời xa tôi và những ai trong khoảnh khắc đặc biết bất thường trong Quảng trường Thánh Phê-rô mãi mãi không thể nào quên. Họ đã làm cho tôi hồi tưởng một buổi chiều khi những ánh mắt của thế giới bị thu hút về Quảng trường Thánh Phê-rô tối 16 tháng Mười, năm 1978.

Các Hồng y của Giáo hội Công giáo La Mã bầu chọn Đức Hồng y Karol Wojtila với tư cách người kế vị Thánh Tông đồ Phê-rô thứ 264. Một điều gì đó mới mẻ đang diễn ra trên bối cảnh thế giới và chúng ta vẫn có thể thấy nụ cười rạng rỡ và tiếng nói rền vang Quảng trường Thánh Phê-rô. Họ đã gọi tới La Mã một người từ một đất nước xa xôi, một vận động viên trẻ trung, người mà đã dẫn đưa thế giới và Giáo hội bằng bão táp. Điệp khúc của Ngài mang đến: “Đừng sợ! Hãy mở toang những cánh cửa đón Đức Ki-tô.” Những lời ấy đã ghi khắc trong tôi và cương vị linh mục của tôi.

Đức Gio-an Phao-lô II đã hưởng ứng một hội nghị khoáng đại bất ngờ với thanh niên Công giáo và Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2000. Ngài đã kêu gọi giới trẻ của thế giới “vui mừng với danh hiệu của mình.” Điều đó không thể nhận định rằng DGH đã nhìn những bạn trẻ của Ngài như ẩn dụ của cách tân và hy vọng. Điều đáng chú ý đó là giới trẻ cũng tự thấy và hiểu mình theo cùng một phương cách.

Năm nay mừng lễ kỷ niệm lần thứ 25 của tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới trong đời sống mục vụ của Giáo hội phổ quát. Qua Ngày Giới trẻ Thế giới tăng cường sinh lực thanh niên và trung niên thừa tác viên khắp nơi toàn Giáo hội, DGH Gio-an Phao-lô II đã tung ra một điều gì đó hoàn toàn mới. Không thể không nghĩ về năm 1984 khi Ngài đưa ra kế hoạch đậm nét mục vụ này.

Kể từ Ngày Giới trẻ năm 2002, giới trẻ đã nhận xét về cách mà DGH nhìn họ, trìu mến yêu thương đánh giá cao về họ, nhưng cũng tạo cho họ cảm thấy mình như trở nên hoàn hảo hơn và có thể làm việc nhiều hơn nữa. Giới trẻ trên toàn thế giới đều dùng những ngôn từ tương tự, hầu hết cùng môt điệp khúc phổ biến: “Đức Thánh Cha nhìn tôi bằng cái nhìn đặc biệt” và “Ngài đã nói với tôi.”

Đây thực sự là một món quà tuyệt vời hoặc sức thu hút của Đức Gio-an Phao-lô II. Đó là phẩm chất của một người huyền bí và thiêng liêng. Ngài đã có thể được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và trong những người mà Ngài đã gặp gỡ. Và Ngài liên tục mời gọi người những người khác bước vào sự hiện diện đó. Rất hiếm những nhà lãnh đạo đã có tác động đến giới trẻ như vậy.

HIện tượng Ngày Giới trẻ Thế giới đã trở nên luống gieo hạt mạnh mẽ cho ơn thiên triệu đối với thiên chức linh mục, đời sống tận hến và các thừa tác viên. Cho dù đó là vì những ai đã cảm nhận một tiếng gọi tham dự dốc cạn niềm tin mãnh liệt của họ, hoặc vì những sự kiện này đã đánh thức những thanh niên lần đầu tiên trước tiếng gọi đặc biệt của Thiên Chúa. Ngày Giới trẻ Thế giới có thể là những khoảnh khắc về nhận thức thay đổi cuộc đời. Không một nghi ngờ trong tâm trí chúng ta rằng một vụ mùa thu hoạch ơn thiên triệu Ngày Giới trẻ Thế giới đang tiến triển trên mọi miền thế giới.

Chúng ta thường tự hỏi tại sao giới trẻ đã đáp lời Đức Gio-an Phao-lô II như họ đã làm, nhất là trong những năm cuối ngôi vị của Ngài. Chúng ta tin rằng Ngài đã phải tận tụy và khủng hoảng nghiêm trọng của cương vị làm cha ưu phiền trước thế giới hôm nay. Nhiều người hỏi những người cha có thực sự cần thiết hoặc thậm chí khao khát cho con cái được khôn lớn hay không. Trái với niềm tin của một số người rằng vai trò của người cha vắng mặt có thể được đảm trách bởi người mẹ hoặc những ảnh hưởng nam tính khác. Hậu quả của sự mồ côi cha đối với con cái là mối lo âu khôn xiết.

Một quan hệ duy nhất giữa Đức Gio-an Phao-lô II và giới trẻ đã được thực hiện với cương vị làm cha trong một thế giới đầy ảo tưởng và giả dối. Đức Gio-an Phao-lô II đã thực hiện những điều “toàn chân.” Cương vị là cha tinh thần của ngài là một phản ảnh về cương vị làm cha của Thiên Chúa. Trong niều trường hợp Cố Giáo hoàng là người cha mà nhiều người trẻ không bao giờ có và không bao giờ biết. DGH Gio-an Phao-lô II là một tấm gương mẫu mực vĩ đại để noi theo, người mà thu hút được tình yêu và lòng trung thành vì Ngài đã thể hiện tư cách làm cha, với mối liên kết độc đáo của sức mạnh và lòng thương xót.

Một trong những bài học sâu sắc nhất mà ngài đã dạy chúng ta đến vào lúc hoàng hôn của ngôi vị Giáo hoàng lúc đó Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rằng mọi người đều phải chịu đau khổ, thậm chí cả Cha sở của Christ. Thay vì giấu những yếu đuối của mình, như hầu hết những nhân vật được quần chúng ái mộ thực hiện. Ngài đã cho toàn thế giới thấy những gì mà Ngài đã trải qua. Trong một nền văn hóa ám ảnh thanh niên mà người ta đang liên tục kêu gọi để từ chối những tàn phá của thời gian, tuổi tác và bệnh tật, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng lão hóa và đau khổ là quy luật tự nhiên đối với đời sống con người.

Tháng Tư năm 2005, khi Đức Gio-an Phao-lô II gần kề cái chết vì bệnh Parkinson, người vận động viên ấy đã bất động, tiếng nói rền vang đã im lặng và bàn tay sản sinh những Tông huấn đồ sộ đã không còn chắp bút. Nhưng những thông điệp đầy uy lực Ngài rao giảng đã đến ngay sau đó. Khi Ngài không thể nói hoặc cử động. Đó là hiện diện tình cảm thắm thiết nồng nàn cả Karol Wojtila mà thế giới đã chứng kiến những gì là xác thực, đoàn kết nhân loại và tất cả mọi thông điệp đã chú ý đến.

Ở Karol Józef Wojtila chúng ta có một người thầy lỗi lạc, người truyền tin và mẫu mực của sự tinh túy và nhân loại, một nhà truyền thống uyên bác, người mà đã trở nên một vị “Giáo chủ Hòa giải Đại chúng.” Đây là người con của đất nước Ba Lan và là người con của Giáo hội Công giáo đã chết một cái chết vang lừng vượt lên trên khoảng thời gian bao trùm những ngày sám hối của Mùa Chay cùng những khởi đầu của mùa Phục Sinh. Đó là bài học cuối cùng, của người cha vĩ đại. những ngày thế giới đã ngưng lại. Thế giới đã kỷ niệm. Thế giới đã cầu nguyện, hưởng ứng phía sau niềm tin tưởng.

( A Truly Holy Father)

Jos. Tú Nạc, NMS

VietCatholic News (18 Apr 2010 09:11)

http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=79310

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: