Mùa chay mùa bác ái

Theo như bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay, sau khi nhận ra khuôn mặt của sư phụ biến đổi từ dung mạo trần gian sang dung mạo thiên đàng, đại đệ tử của môn phái Kitô cất tiếng đề nghị, “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Thầy muốn, con xin dựng tại đây ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, một cho ngôn sứ Êlia” (Matt 17:4).

Lều, skênás trong tiếng Koinê của bản Tin Mừng có nghĩa là định cư. Ý Phêrô muốn nói là, “Thầy ơi, Hay là thôi, mình sẽ định cư, mình cứ ở lại trên núi, không đi xuống núi nữa”. Và nếu Đức Giêsu nghe lời của đại đệ tử Phêrô, dòng lịch sử ơn cứu độ sẽ không được viết tiếp tục với những hàng chữ của thập giá nhuộm máu đào và ngôi mộ đá trở thành ngôi mộ trống. Vì những giây phút vinh quang trên đỉnh núi, Phêrô quên mất, không còn nghĩ tới những người đang cần đôi bàn tay của Đức Giêsu. Thế là ông cất tiếng đề nghị, một đề nghị hơi thiếu bác ái. Mùa Chay là mùa Giáo Hội kêu gọi người tín hữu hãy mở rộng lòng ra, nhìn qua bên hàng rào của hàng xóm, của thôn làng, của quốc gia, và của cả thế giới, để nhận ra một điều, đó là cả thế giới này đang nghèo đói. Cho nên, trong thông điệp Mùa Chay của năm 2005, Đức Thánh Cha viết,

Mỗi năm, Mùa Chay được đặt trước chúng ta như là một thuận lợi tốt đẹp cho việc tăng cường cầu nguyện và sám hối, bằng cách mở tâm hồn ra sẵn sàng chào đón ý muốn của Chúa. Trong Mùa Chay, một cuộc hành trình thiêng liêng được phác họa cho chúng ta hầu chuẩn bị chúng ta sống lại Mầu Nhiệm cao cả về sự Chết và Sống Lại của Chúa Kitô. Điều này được thể hiện trước hết bằng sự nghe Lời Chúa sốt sắng hơn, và bằng việc thực hiện sự hãm mình cách quảng đại hơn, nhờ đó mới có thể giúp ích lớn cho những người túng thiếu.

Mùa Chay, trong tâm tình kêu gọi của Đức Thánh Cha, do đó cũng chính là mùa của làm việc từ thiện, mùa bác ái.

Theo như thánh sử Luca 16:19-31, tại một thành phố kia có một người nhà giàu ngày đêm yến tiệc linh đình. Ngày ngày ông ta khoác vào người một bộ quần áo đẹp sang trọng. Nằm ngay trước cửa nhà ông là người hàng xóm hành khất Lazarô ghẻ lở đầy mình. Người hành khất bần hàn chỉ có một giấc mơ nhỏ nhoi là được ăn những mảnh vụn của thức ăn dư thừa rơi từ bàn ăn của ông nhà giàu. Nhưng rất tiếc ước mơ nhỏ nhoi này cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Ngày ngày Lazarô nằm trước cửa nhà của ông nhà giàu. Không ai để ý tới sự hiện diện của người hành khất ngoại trừ những con chó, ngày ngày chạy đến liếm những vết thương ghẻ lở trên thân thể của ông ta. Cuối cùng người nhà giàu và ông hành khất cũng qua đời. Trong khi người hàng xóm bần hàn thuả xưa được đưa thẳng về trời, ông nhà giàu lãnh cái vé xe lửa tốc hành một chiều đi thẳng tới Hỏa Ngục.

Vào một ngày kia ngước mắt nhìn lên, ông nhà giầu nhận ra người hàng xóm Lazarô đang ngồi trong lòng của tổ phụ Abraham, hình ảnh của Thiên Chúa. Người nhà giàu mở miệng xin một giọt nước, bởi ông ta bị đốt cháy trong ngọn lửa nóng. Nhưng Thiên Chúa nói qua miệng của Abraham,

Trễ quá rồi con! Trễ quá rồi!

Một giọt nước chẳng là chi. Một trăm giọt nước cộng lại ra một chén nước lạnh cũng không là gì. Không ai buôn bán một giọt nước. Chẳng ai nỡ lòng từ chối một chén nước lạnh với người qua đường. Nhưng yêu cầu nhỏ nhoi, một giọt nước làm nguội đầu lưỡi của ông nhà giàu trong Hỏa Ngục cũng bị Thiên Chúa, một Thiên Chúa của từ bi và nhân hậu thẳng thắn chối từ. Thiên Chúa không phạt ông nhà giàu bởi sự giàu có của ông ta, bởi nếu con cái của Ngài trở thành triệu phú, sống trong nhung êm nệm gấm, Thiên Chúa cũng mừng vui cho họ. Ông nhà giàu bị phạt rớt thẳng xuống Hỏa Ngục bởi đời sống thiếu bác ái, nói một cách khác, đời sống ích kỷ của chính ông ta. Cả một đời sống trong cơm ngon áo đẹp, không bao giờ ông ta mở mắt nhìn đến người hàng xóm đang ngày ngày nằm ngay trước cửa nhà của mình. Có một điều khá lạ, tên của người hành khất được đánh vần viết rõ từng chữ, Lazarô, nhưng tên của người nhà giàu là chi, không ai biết, chẳng ai hay. Người nhà giàu trở thành một nhân vật vô danh bởi tên tuổi của ông ta không được thánh sử Luca nhắc tới. Một trong những cách để giải thích hiện tượng thiếu vắng tên tuổi này là bởi vì đời sống ích kỷ của ông ta đã biến người nhà giàu trở thành một thứ rác rưởi của xã hội. Một người có đời sống rác rưởi như vậy, tên tuổi của người đó không xứng đáng được ai nhắc tới. Hỏa Ngục hay Sheol trong tiếng Cổ Do Thái cũng có nghĩa là nơi chứa rác rưởi. Ðời sống ích kỷ của người nhà giàu đã biến ông thành rác rưởi. Bởi vậy, Sheol, Hỏa Ngục, nơi chứa rác rưởi là nơi duy nhất xứng đáng dành cho những con người rác rưởi như ông ta định cư lâu đời và định cư mãi mãi.

Vào ngày cuối đời, Thiên Chúa chất vấn những người đứng bên tay trái và bên tay phải của Ngài đúng một câu hỏi, “Khi xưa ta đói, các con có cho Ta ăn? Ta khát, các con có cho Ta uống? Ta là khách lạ, các con có tiếp rước? Ta trần truồng, các con có cho Ta mặc? Ta đau yếu, các con có thăm viếng? Ta ngồi tù, các con có hỏi thăm?” (Matt 25:35-36). Dựa vào Matt 25:31-46, chúng ta kinh ngạc khám phá ra một điều, theo như thánh sử Mátthêu, vé vào cửa Thiên Đàng sẽ được đóng mộc bởi một và chỉ một con dấu mà thôi, con dấu của lòng Bác Ái.

Bị Thiên Chúa chất vấn, “Em con đâu rồi?” Cain trả lời, “Con không biết. Con có phải là người chăm sóc em con hay không?” (Genesis 4:9). Giavê Thiên Chúa không chấp nhận câu trả lời này. Mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tu sĩ, hay giáo dân, đều là con cái của Chúa, bởi vì vào ngày thứ Sáu trong tuần, nhân loại đã được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa (Genesis 1:27). Bởi thần đề căn bản này, mọi người trên trái đất đều có nhiệm vụ phải săn sóc và bảo vệ những người kém may mắn hơn mình. Câu hỏi Giavê Thiên Chúa hỏi Cain thuả xưa, “Em con đâu rồi” (Genesis 4:9), Ngài sẽ hỏi lại chúng ta một lần nữa, khi chúng ta đứng trước mặt Tòa Án Tối Cao trên Nước Trời. Tùy theo câu trả lời của mọi người, chúng ta sẽ được đứng bên tai phải hay tay trái của Thiên Chúa.

Bạn thân,

Mùa Chay là mùa bác ái, mùa của lòng từ tâm, mùa mở rộng cửa lòng của mình ra để nhận ra cả thế giới đang đói nghèo. Chúng ta không phải làm chi nhiều, nhưng trong Mùa Chay này, hãy làm hai việc bác ái, một cho người hàng xóm, một cho một người trong gia đình của mình. Cả hai người này, bạn và tôi ít khi biểu lộ lòng từ tâm của chúng ta đến với họ.  

Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, xin dạy con mở rộng lòng con ra để con nhận ra cả thế giới này đang đói khát và nghèo nàn.

Suu tam 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: