Những Bước Phát Triển Tâm Lý và Đời Sống Tâm Linh

Đây là bài trình bày trong Đại Hội Giáo Lý VIII tại Baton Rouge, năm 2005.

Hiểu các giai đoạn phát triển về tâm lý, đời sống tâm linh, hình thành đức tin, và phát triển đời sống luân lý của các lứa tuổi là việc tối cần thiết để giúp các em lớn lên trong đời sống Kitô hữu. Bên cạnh đó, những hiểu biết ấy sẽ  giúp làm giảm bớt những căng thẳng và xung đột trong các giáo xứ, trong các cộng đoàn tu trì, và trong các đoàn thể. Tìm hiểu để tạo nên niềm  thông cảm và đón nhận nhau trong sự khác biệt như Chúa muốn, và để Thiên Chúa làm việc trong cách riêng của mỗi một cá nhân. 

I- Phát Triển Cá Nhân. 

Trước khi  vào phần hội thảo những bước phát triển nói trên, chúùng tôi muốn chia sẻ một số trường hợp băn khoăn của các em sinh viên khi mới vào đại học. Chẳng hạn một sinh viên Việt Nam năm học năm thứ nhất đại học chia sẻ trong lớp như sau:

–   Em chán ngán đi lễ nhà thờ Công giáo rồi. Bố mẹ bắt đi, chứ em chẳng muốn.

Khi hỏi lý do tại sao, thì em thẳng thắn trả lời: 

–   Công giáo cấm đoán đủ điều: bắt đi lễ hàng tuần, đến nhà thờ thì đọc kinh à ê; xem lễ thì ít, xin tiền thì nhiều. Luân lý thì khắt khe, sống với nhiều ràng buộc. Em quen với một người bạn trai, he is very cool, nhưng ba mẹ cấm cản.  Lâu nay bố mẹ ép đi nhà thờ, nay vào đại học,  không phải theo bố mẹ đi lễ, được gần bạn trai, cảm thấy tự do và tìm được chính mình. Bạn trai của em theo đạo Tin Lành, và em thích đến nhà thờ Tin lành hơn. Người ta đón tiếp nhau niềm nở, chứ không lạnh lùng như nhà thờ Công Giáo.

Đó là một trong những câu chuyện giữa bao nhiêu  câu chuyện khác của các em Việt Nam sinh trưởng bên này, và bây giờ các em đang bắt đầu bước vào thế giới người lớn. Đây là một giai đoạn biến chuyển khá phức tạp về  đời sống tâm lý cũng như đời sống tâm linh. Có những em băn khoăn với việc giữ đạo; có những em băn khoăn về chuyện tình dục; lại có những em băn khoăn về mâu thuẫn, xung đột trong gia đình. Có những em bắt đầu phản đối tất cả những gì làm cản trở đến tự do cá nhân, nhất là bố mẹ và Giáo hội. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những em khá ngoan ngoãn, tham gia sinh hoạt đoàn thể, sống rất kỷ luật, giữ đạo nghiêm túc và có khi nghĩ đến ơn gọi tu trì.

Đứng trước những thay đổi đột ngột và xáo trộn như thế, phản ứng thông thường của bố mẹ và thầy cô sẽ ra sao khi các em thẳng thắn bộc lộ quan điểm trái ngược?

Phản Ứng Chung

Hơi lo âu, và sợ hãi. Chính vì sợ nên phần đông chúng ta có khuynh hướng giáo huấn, giảng dạy dài lời, và phân tích rạch ròi đen trắng, đúng sai. Chúng ta nghĩ rằng, tiếng nói mạnh mẽ của bố mẹ sẽ làm các em thay đổi quan điểm.  Thí dụ, giảng giải cho các em sai, trái rõ ràng: đi lễ Tin Lành là lạc đạo. Đồng tính luyến ái là không thể chấp nhận;  ngại ngùng đối thoại với các em về vấn đề tình dục, nhưng cố gắng ngăn cản mạnh mẽ v.v . . . Trong khi các em lại suy nghĩ hoàn toàn  ngược lại. Ở lứa tuổi này, một số các em bắt đầu hình thành lối suy nghĩ khác về sự tuyệt đối. Những năm trước, khi nhỏ tuổi hơn, các em phân biệt rõ ràng đen trắng, đúng sai dễ dàng .  Bây giờ các em bắt đầu hơi nghi ngờ về những giá trị tuyệt đối ấy. Thí dụ, lâu nay các em cho rằng, chỉ có đạo của bố mẹ là đúng nhất, bây giờ các em cho rằng theo đạo nào cũng tốt, Công Giáo, Tin lành, hay Phật Giáo. . .đều tốt cả.  Hoặc trước đây, các em phản đối mạnh mẽ về vấn đề đồng tình luyến ái, nay các em cho rằng chấp nhận người đồng tính luyến ái là tôn trọng nhân phẩm của họ. Trường học, sách vở dạy cho các em tôn trọng họ. Rồi các em nghĩ rằng vấn đề quan hệ tình dục với bồ bịch là chuyện ai cũng làm, mình không làm là lỗi thời, chưa trưởng thành.  (Theo thống kê, 63% học sinh trung học đã quan hệ tình dục trước khi ra trường).

Cần lưu ý rằng, phần đông bố mẹ Việt Nam chúng ta không phải trải qua giai đoạn xáo trộn này, nhất là thế hệ trưởng thành ở Việt Nam, trong một bối cảnh văn hoá, xã hội, khoa học, và tôn giáo không khuyến khíchï suy tư độc lập và thụ hưởng cá nhân. Do đó, khi thấy con em mình đi qua giai đoạn phát triển nêu trên, nhiều người trong chúng ta băn khoăn, lo ngại, nhưng đồng thời lại muốn  dùng chính kinh nghiệm của chính cá nhân mình để giảng dạy cho con em mình. Tiếc thay, những kinh nghiệm quý báu ấy lại thường gây nên một phản ứng ngược từ phía các em.

Phản Ứng Ngược

Một khi các em bắt đầu muốn suy tư độc lập và muốn chọn cho mình một lối sống riêng, thì khuynh hướng của phần đông các em là phản ứng lại những khắt khe của bố mẹ và của thầy cô, và có khi của Giáo Hội. Có nhiều lối phản ứng khác nhau tuỳ theo tính tình của từng em, và tuỳ theo lối khuyên giải, hay áp đặt  của từng bố mẹ hay người có thẩm quyền. Có em mạnh mẽ phản đối thẳng thắn; có em giữ im lặng, nhưng âm thầm phản đối; có em chờ cơ hội xong trung học để ra khỏi nhà; có em lơ là tất cả những gì bố mẹ khuyên bảo, v.v…

Đây là một giai đoạn trông các em có vẻ trưởng thành, cứng cáp hơn so với giai đoạn trước, nhưng thực ra đây là giai đoạn  mỏng dòn và dễ đổ bể nhất, nên cần một sự khôn khéo và nâng niu từ những người có trách nhiệm để bảo vệ và dìu dắt các em.   Nếu dùng hình ảnh của các chuyên gia tâm lý về giai đoạn phát triển này, thì nó như là giai đọan lột xác ở loài rắn để hình thành một lớp da mới, bền vững hơn, cứng cáp hơn để thích ứng với môi trường.  Vì là giai đoạn lột xác, nên da non mềm nhũn, cơ thể dễ bị tổn thương nếu  bị va chạm mạnh. Do đó, loài rắn trong giai đoạn lột xác cần được bảo vệ khỏi bị va chạm từ tác động quá mạnh bên ngoài. 

Các em trong giai đoạn “lột xác” này cũng mong manh như thế. Nếu bị tác động mạnh không cẩn thận từ bố mẹ, thầy cô, hoặc từ những người đại diện của Giáo hội, thì quan hệ sẽ tan vỡ và dẫn đến xa cách. Lúc đó, các em sẽ có khuynh hướng đi tìm niềm thông cảm và sự che chở từ những nguồn khác, và có khi là những nguồn không lành mạnh hoặc tai hại hơn. Câu chuyện của Kazantzakis về sự kiên nhẫn và tin tưởng trong sự phát triển thật đáng để chúng ta suy tư.

Rồi một sáng nọ, tôi bắt gặp một con tằm  lúc nhúc dưới vỏ cây và đang cố gắng khoét lỗ vươn ra để trở thành loài bướm. Tôi đứng chờ đợi, mong cho nó vươn ra thật nhanh, nhưng nó cứ rề rà làm tôi mất kiên nhẫn. Chịu không nổi, tôi cúi xuống, thở  một làn hơn để sưởi ấm nó. Tôi thở nhanh dồn dập, và rồi một phép lạ xảy ra ngay trước mắt,  nhanh hơn cả sự sống. Bọc tằm mở ra, rồi một nàng bướm từ từ bò ra, nhưng tôi không bao giờ có thể quên giây phút kinh hoàng khi thấy đôi cánh của nó bị bẻ gập và nhàu nát trên lưng. Nàng bướm khốn khổ cố vùng vẫy toàn thân để xoè đôi cánh, và tôi cố gắng tiếp sức hơi thở để giúp nó. Nhưng tất cả đều vô ích!

Lẽ ra, con tằm ấy cần được kiên nhẫn  ấp thêm một ít phút, và phải cần thêm ánh sáng mặt trời để giúp cho quá trình mở cánh. Bây giờ thì đã quá muộn. Hơi thở mạnh của tôi đã ép con bướm ra đời sớm hơn với đôi cánh nhàu nát. Nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng, rồi ít giây sau, gục chết ngay trong lòng bàn tay của tôi.

Loài sinh vật nhỏ dại như thế vậy mà đã đè nặng lương tâm tôi, bởi vì tôi nhận ra rằng xâm phạm sự phát triển tự nhiên thật là một trọng tội.  Mình không nên quá vội vàng và mất kiên nhẫn, nhưng cần tuân theo quy luật ngàn đời với tinh thần kiên nhẫn và một lòng tự tin.

Thật thế, nếu chúng ta không am hiểu sự phát triển tâm lý và tâm linh của các em sống bên Mỹ này, và nếu không kiên nhẫn đủ, chúng ta sẽ có khuynh hướng dùng những giá trị và quyền hạn của mình để chế ngự, thay vì ân cần săn sóc, đối thoại, lắng nghe, và hướng dẫn theo sự phát triển của riêng từng em.

Một điều quan trọng nữa là chúng ta không đợi cho đến khi các em gặp khó khăn mới nghĩ đến phương phát giải quyết, nhưng là cần bắt đầu hướng dẫn khi các em còn ở ngay trong tầm tay của chúng ta, lúc các em còn ở giai đọan thơ ấu. Gần gũi, ân cần chăm sóc và nhất là tỏ bày yêu thương để các em thật sự cảm nhận được là điều quan trọng lắm. Đây là điều khá khó khăn đối với nhiều bố mẹ Việt Nam chúng ta, vì khuynh hướng giáo dục trong các gia đình Việt Nam chúng ta phần đông là cứng rắn, và có khi lạnh lùng. Chính vì thế, các em trong giai đoạn bắt đầu trưởng thành này ít cảm nghiệm được tình yêu từ phía bố mẹ. Do đó, tìm hiểu sự phát triển của các em, và áp dụng phương pháp giáo dục thích hợp với từng độ tuổi là vấn đề tối quan trọng trong việc giúp con em mình lớn lên trong đời sống niềm tin và đời sống luân lý.  

Tin tưởng rằng, những giai đoạn phát triển về Tâm Lý và Tâm Linh tuy mong manh, thiếu định hướng, nhưng đó lại là bước ngoặc để mỗi người đi vào đời sống cam kết mạnh mẽ hơn. Đời sống niềm tin sẽ vững vàng hơn, nếu các em được sự huớng dẫn chu đáo.

Giờ hội thảo sắp đến sẽ bàn sâu thêm một số trường hợp và gợi lên một vài phương pháp áp dụng để hướng dẫn các em một cách có hiệu quả. Đây cũng là lúc mà các thầy cô hoặc bố mẹ cần tìm hiểu xem mình đang ở giai đoạn phát triển nào, để có thể giúp đỡ các em tốt hơn.

II – Phương Diện Cộng Đoàn

Nhiều căng thẳng và xung đột diễn ra trong các xứ đạo và trong các cộng đoàn tu trì đã đưa đến nhiều rạn vỡ.  Có nhiều lý do đưa đến những xung đột. Có lý do chính trị, có lý do xã hội, có lý do  văn hoá, có lý do quyền lợi cá nhân, có lý do tính khí khác nhau v.v…Giữa bao nhiêu lý do đó, có một lý do khó thấy, nhưng cũng đưa đến nhiều căng thẳng không kém, đó là sự khác biệt trong quá trình phát triển tâm linh của từng người. 

Sống trong một giáo xứ hay trong  các dòng tu, chúng ta phải cọ xát với đủ loại người, với đủ loại cá tính. Có người hoàn toàn khác với mình  trong cách thờ phượng, hay cầu nguyện: người thích ca hát trong phụng vụ; người khoái đọc kinh ê a, hay sốt sắng lần chuỗi. Người thích thinh lặng chiêm niệm; người thì thích tổ chức rước xách rinh rang, v. v. . . Ai cũng cho rằng cách cầu nguyện, hay tổ chức phụng vụ của mình là hay nhất. Từ đó,  xích mích, bất đồng, mâu thuẩn, căng thẳng diễn ra, và mầm mống phe phái bắt đầu hình thành.  Thế rồi mình  bắt đầu thích quy tụ những người có xu hướng thờ phượng hay cầu nguyện giống mình, và cho đó là nhóm quan trọng nhất.

Thật ra, mỗi người chỉ thấy chân lý dưới góc độ phát triển của mình. Mình quên rằng người khác đang ở trong những giai đoạn phát triển tâm linh khác mình. Rồi chúng ta cũng gặp gỡ những người trong cộng đoàn mà họ thích quyết định những điều trái ngược với mong ước của người khác.  Có người hay chỉ trích, có kẻ coi thường mình. Nhưng rồi cũng có những người lại hết sức ân cần, hiểu biết và cảm thông.  Có người  những năm trước đây có vẽ bảo thủ, độc tài, khép kín, v.v… Nhưng những năm sau lại cởi mở, ân cần, và cảm thông.

Bao nhiêu sự khác biệt như thế có thể là do mức độ phát triển tâm linh khác nhau. Điều cần biết là, có loại người sẽ thay đổi cách phụng sự, cách cầu nguyện, cách nhận thức về luân lý, xã hội hay Giáo hội theo sự phát triển của tuổi tác và kinh nghiệm, nhưng cũng có những người sẽ dừng lại một giai đoạn phát triển nào đó cho đến cuối cuộc đời. Nói như thế không có nghĩa rằng những người phát triển đời sống tâm linh lên cao sẽ thánh thiện hơn người chậm phát triển. Không phải thế, bởi vì  phát triển tâm linh  theo tuổi tác hay nhân cách không phải là thước đo về sự thánh thiện. Chẳng hạn một đứa bé chưa phát triển đời sống tâm linh như  một linh mục, nhưng mức độ thánh thiện nơi em thì thật hoàn hảo. Trường hợp ngược lại, là có những người tuy đời sống tâm lý phát triển, hiểu biết cuộc đời sâu rộng, tuổi tác chững chạc, nhưng mức độ phát triển tâm linh vẫn dừng lại như khi họ còn ở độ tuổi của vị thành niên. Do vậy, nếu chỉ dựa trên kinh nghiệm và sự phát triển của mình để phán đoán người khác có khi sẽ mắc phải sai lầm và tạo nên sự căng thẳng.

Vì thế, hiểu sự đa dạng về phát triển tâm lý và tâm linh của từng người là bắt đầu biết cảm thông và chấp nhận người khác như  những gì mà Thiên Chúa đang làm việc nơi người ấy.   Do đó, tìm hiểu những giai đoạn phát triển trong từng nhóm người ở trong một cộng thể thật hết sức quan trọng để hiểu biết, cảm thông và nâng đỡ nhau trong đời sống cộng đoàn và đời sống tâm linh.  Hy vọng những giờ hội thảo sắp đến sẽ làm sáng tỏ thêm từng giai đoạn phát triển của mỗi cá nhân cũng như trong những cộng đoàn tôn giáo.


Sách Tham Khảo 

Liebert, Elizabeth. Changing Life Patterns. Saint Louis: Chalice Press, 2000. 

Perry, William G. Forms of Ethical and Inttelectual Development in The College Years. San Francisco: Jossey Bass, 1999. 

Fowler, James W. Stages of Faith: The Psychology of Human Development and The Quest For Meaning. San Francisco: HarperCollins, 1981. 

Whitehead, Evelyn Eaton and Whitehead, James D. Christian Life Patterns: The Psychological Challenges and Religious Invitations Of Adult Life. NewYork: Crossroad, 2003. 

http://www.siecus.org/policy/PUpdates/pdate0111.html

Nguyễn Ngọc Thảo, SJ & L

03 – 05 – 2007 13:23

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: