Mùa Chay : Hãy để “ngọn roi” của Đức Kitô chạm đến

Tục hóa : nôm na có thể hiểu : đó là hiện tượng đem những giá trị thần linh, thiêng thánh xuống khỏi bệ thờ, là hạ giá những đối tượng cao khiết thánh thiêng xuống hàng “phàm phu tục tử”. Hiện tượng tục hóa như thế ngày càng phổ thông và rộng khắp trong xã hội nhân loại hôm nay. Tục hóa đôi khi còn là một cái “mốt” thời trang của những kẻ tự nhận mình là trí thức, là nhân bản hay trưởng thành trong nhận thức và niềm tin. Và dĩ nhiên, phong trào tục hóa nầy thường xảy ra trong môi trường tư tưởng-văn hóa, một môi trường mà các nhân tố tinh thần, linh thánh luôn được qui chiếu như tiêu chí của tín ngưỡng, như chuẩn mực đạo đức, như đối tượng của niềm tin.

Nếu những cuốn tiểu thuyết như “cơn cám dỗ cuối cùng” (Nikos Kazansakis), hay mới đây nhất, tác phẩm “Mật mã Da Vinci” (Dan Brown), đã phàm tục hóa Đức Giêsu-Kitô, Vị Thiên Chúa làm người, thì cả thế giới Hồi Giáo lại đã có thời tức giận điên cuồng vì tác phẩm “Những vần thơ của quỷ” dám báng bổ Đại tiên tri Mahomet, nhất là trong những ngày nầy đang dậy lên những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối trong toàn thể các nước Hồi Giáo khi những tờ báo Âu Châu đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mahômét…

Mà đâu phải chỉ là chuyện của hôm nay ! Từ mấy ngàn năm trước, bất kể những mạc khải thánh thiêng của Đâng Tối Cao cho Môsê từ “bui gai bốc cháy” : “Ta là Đâng hằng hữu”, bất kể những điềm thiêng dấu lạ xảy ra trên đất Ai Cập, những biến cố kinh thiêng động địa trên Biến Đỏ và trong hoang mạc như dấu chỉ thánh thiêng oai hùng của một Đấng Giavê toàn năng, toàn thánh, thì đám đông dân Ít-ra-en vẫn cứ muốn tạo ra vị “Thượng đế theo kiểu của mình” với hình “một con bò vàng” để thể hiện một thứ tôn giáo phàm tục thỏa mãn những dục vọng điên cuồng của họ.

“Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói : “Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ Ai-Cập”. Thấy vậy, ông A-ha-ron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to : “Mai có lễ kính Đức Chúa”. Ngày hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi”. (Xh 32,3-6)

Nếu hiện tượng tục hóa “bò vàng” đã xảy ra trong những ngày lang thang nơi hoang mạc có thể hiểu đó là kết quả tất yếu của hoàn cảnh nhọc nhằn, luôn đối diện với những nguy cơ đói khát, bị tiêu diệt…Thì sau khi đã an định cõi bờ, đã trờ thành một quốc gia với đầy đủ cung điện, đền thờ và một tổ chức tôn giáo bài bản, thì hiện tượng tục hóa lại mang một “dáng đứng khác” : tôn giáo trở thành dịch vụ kinh tế, cơ hội kiếm ăn, mà đền thờ chính là trung tâm thu hút :

“Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.

Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu :”Đem tất cả những thứ nầy ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. (Ga 2,14-15)

Và Thiên Chúa đã phải dày công dạy dỗ, huấn luyện, uốn nắn, thanh tẩy để “Dân ưu tuyển của Ngài” từ bỏ con đường tục hóa, từ bỏ những “mê tín dị đoan” để họ có được một “trái tim mới”, “một tấm lòng mới”, khắc ghi những “lề luật thánh thiêng” và kiên vững thực thi những giáo huấn thánh thiện. Việc Đức Kitô thanh tây Đền Thờ Giêrusalem hôm nay là một tiếp nối đậm nét trong cái tiến trình “huấn luyện và thanh tẩy niềm tin” của Thiên Chúa dành cho Dân Người.

Đây cũng chính là câu chuyện của Mùa Chay hôm nay, khi tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, đang có một “thời gian thuận tiện” để thanh luyện đức tin khỏi những cách kiểu “tục hóa” mà không ít thì nhiều vẫn thường “có mặt” trong nhịp sống đức tin hằng ngày.

– Đó là biết quỳ xuống nơi Tòa Giải Tội để gội sạch tâm hồn khỏi những rác rưới tội lỗi đã làm biến dạng tâm hồn là chính “cung điện của Thiên Chúa”.

– Đó là biết can đảm xóa bỏ đi những cách ngăn, đố kỵ, giận hờn, ghen ghét với tha nhân để biến cuộc tập họp của Hy tế Tạ Ơn thành Tiệc huynh đệ, biến Nhà Thờ thành địa chỉ của yêu thương, chứ không phải là cuộc “tập họp bất đắc dĩ của những con người xa lạ và Nhà thờ lại trở thành một “pháo đài” kiên cố của bất nhân và kiêu ngạo.

– Đó là biến giáo lý của Chúa, lề luật của Giáo Hội luôn trở thành một Tin Mừng của niềm vui và sự sống, chứ không còn là một thứ luân lý khắc nghiệt chỉ rình chờ cơ hội để bóp chết niềm vui và hy vọng của con người.

– Đó là biết cất đi những gánh nặng của “lạm dụng quyên góp”, của kết án tùy tiện, của phức tạp cửa quyền, của rườm rà cơ cấu… để Hội Thánh luôn mãi là một “vườn hoa đầy hương sắc”, cộng đoàn luôn là một “bếp lửa yêu thương” và Đạo chính là một “đại lộ thẳng băng” mà ai ai cũng có thể sánh bước bên nhau trong thân tình và hạnh phúc.

Chúng ta đã từng nghe Đức Kitô tuyên bố : “Ta đến để chiên ta được sống và sống phong phú” (Ga 10,10). Và vì thế, không lạ gì, khi hôm nay, Ngài đã giận dữ “thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem” ngay chính vào dịp đại lễ Vượt Qua. Vì quả thật, Đền thờ đã bị “tục hóa”, Do thái giáo không còn đáp ứng cho niềm khát vọng sâu thẳm gặp gỡ Thiên Chúa và anh em, Lời của Giavê Thiên Chúa đã biến thành những chữ chết, và Thập Điều đã bị cắt xắn, bẻ cong để phục vụ cho những tham lam và ích kỷ của con người.

Tóm lại, Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đề nghị chúng ta hãy trở về với “Thập Điều của Giao Uớc Si-Nai” mà chung qui đó chính là “mến Chúa-Yêu người” (BĐ 1). Chính sự kiện toàn thập giới đó sẽ giúp chúng ta biết cách “thanh tẩy” cuộc đời, dọn dẹp tâm hồn khỏi những thứ rác rưới ô nhơ của phàm tục, như Đức Kitô đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem (TM), để chuẩn bị thường xuyên một “không gian nội tâm” thích hợp và xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị, một “con đường thẳng tắp để gặp gỡ tha nhân”, mà theo ngôn ngữ của Tin Mừng hôm nay, đó chính là “ngôi nhà của Thiên Chúa”, ngôi nhà của “cầu nguyện”, đối lập với những “hang trộm cướp”, địa chỉ của tham lam, dục vọng, oán thù, ghanh ghét. Và một khi đã có được một cuộc đời là “cung thánh”, một trái tim xứng đáng là “đền thờ”, thì những giá trị của Tin Mừng Đức Kitô sẽ trở thành thuyết phục, Thập giá điên rồ sẽ biến thành “khôn ngoan”, và con đường cứu độ của Kitô giáo sẽ là giải đáp và lựa chọn duy nhất của con người. (BĐ 2).

Phải chăng Mùa Chay chính là dịp để “ngọn roi của Đức Kitô” chạm đến cõi lòng, cuộc sống và việc thực hành niềm tin của mỗi người chúng ta, để chúng ta có được “một trái tim mới”, “một cõi lòng mới”, theo đúng kích thước của Tin Mừng.

LM. Giuse Trương Đình Hiền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: