Hổ, Cọp, năm Canh Dần 2010

Năm Cọp tôi nhớ đến mấy chuyện vớ vẩn trong đời :

 1- Má tôi thấy người tôi yếu ớt, đúng hơn là thấp lùn, không cao lớn như bạn bè. Trong một lần đi bán than ở Bình Dương, bà mua được một cục thịt cọp, đem về cho tôi ăn, để cho tôi được cao lớn, khỏi bị bạn bè chế diễu.

2- Cô em tôi có thằng con trai đêm đêm bỏ nhà đi chơi. Cô bảo bên tôi ở có em nào làm mai cho cháu. Hằng tuần nghỉ học, có một gia đình thường mời tôi đến ăn cơm Việt Nam cho bớt nhớ. Nhà đó có một cô gái dễ thương. Sau khi tôi giới thiệu, cô em cho thằng con trai sang chơi. Hai đứa gặp nhau chuyện trò, cho biết cả tuổi nhau. Thằng cháu hí hửng về khoe má là rất ưng ý. Khi bà má hỏi tuổi cô gái, thằng bé bảo là tuổi dần, tuổi cọp. Cô em tôi liền bảo bỏ ngay, không thể lấy được, vì lấy về nó giở nanh giơ vuốt ra cho mà toi đời. Hóa ra con gái tuổi cọp khó lấy chồng.

 3- Hồi di cư 1954, sau khi xuống tầu ở bến Sàigòn, được xe đưa đến ở trại Rạch Bắp. Một bên trại là rừng cao su, một bên là rừng. Đêm đêm nghe tiếng cọp rống. Tối về má tôi cấm không được được gọi tên các “ổng”, kẻo các “ổng” về bắt.

 

1. Loài Hổ (Panthera tigris) là động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), là một trong bốn loại “mèo lớn” thuộc chi Panthera. Hổ là một loại thú dữ ăn thịt sống.

 

Phần lớn các loài hổ sống trong rừng và đồng cỏ (là những khu vực mà khả năng ngụy trang của chúng phù hợp nhất). Trong số các loại mèo khổng lồ, chỉ có hổ và báo đốm Mỹ (jaguar) là bơi tốt, và thông thường người ta hay thấy hổ tắm trong ao, hồ và sông. Hổ kém mèo về khả năng leo trèo. Hổ đi săn đơn lẻ, thức ăn của chúng chủ yếu là các động vật ăn cỏ cỡ trung bình như hươu, nai, lợn rừng, trâu, v.v. Tuy nhiên chúng cũng có thể bắt các loại mồi cỡ to hay nhỏ hơn nếu hoàn cảnh cho phép. Hổ là một trong số nhiều loài động vật ăn thịt nằm ở mắt xích cuối cùng của các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái tự nhiên.

 

Hổ thường bị săn bắt để lấy da, xương, hay các bộ phận khác. Nạn săn bắt, buôn bán hổ khiến số lượng loài động vật quý hiếm này giảm 95% so với đầu thế kỷ 20. Ngày nay trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 – 7.000 cá thể hổ hoang dã, trong đó có khoảng 200 ở Việt Nam và 1.500 ở Ấn Độ [3]. Loài hổ đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm (Google-Tiếng Việt)

 

2. Tên gọi : Hổ, cọp, hùm, hạm, kễnh, khái, then, ông ba mươi, ông hương cả, ông mun, ông vằn, ông vện, ông thày, ông cà um, chúa sơn lâm…

 

Cọp là mối đe dọa khủng khiếp  đối với mạng sống con người. Tuy rất căm ghét, nhưng không thể khuất phục, con người phải kiêng nể chúng, không dám gọi đến tên cúng cơm của chúng, mà phải gọi hết sức trang trọng là “ông…”

 

Ông Ba Mươi” : tương truyền rằng hương chức một làng nọ hứa thưởng 30 quan tiền cho bất cứ ai giết được một con hổ. Nhưng kẻ được khen thưởng cũng bị đánh 30 roi. Giái thưởng thì trao bí mật, còn hình phạt thì diễn ra công khai. Tất nhiên là đánh nhẹ, đánh lấy lệ cốt để làm vừa lòng họ hàng nhà hổ. Hổ được gọi là ông ba mươi bắt nguồn từ truyền thuyết này.

 

Cọp cũng được gọi tên qua mầu lông. Lông trắng gọi là Bạch Hổ, lông đen gọi là Hắc Hổ. Đáng gờm nhất là  là cọp mầu xám, thường được gọi là Hùm Xám. Hùm Xám cũng được dùng làm biệt hiệu cho các anh hùng võ nghệ, như Hùm Xám Yên Thế Hoàng Hoa Thám…(Hoàng Nghĩa, Tản Mạn Về Ông Ba Mươi, Xuân Kiến Thức Ngày Nay, trang 59)

 

3. Các loại hổ : Có chín nòi (phân loài) hổ khác nhau, ba trong số đó đã tuyệt chủng và một có thể cũng sẽ tuyệt chủng trong tương lai gần. Cụ thể như sau:

 

Khu vực sinh sống trong lịch sử của chúng (thu nhỏ một cách đáng kể ngày nay) chạy từ Nga, Siberi, Iran, Afghanistan, Ấn Độ, Trung QuốcĐông Nam Á, bao gồm cả quần đảo Indonesia. Dưới đây là các nòi còn sống sót, theo trật tự tăng dần của quần thể hoang dã: : hổ Hoa Nam, hổ Sumatra, hổ Siberi, hổ Mã La, hổ Đông Dương, Hổ Bengal.

 

4. Hổ sinh đẻ :

 

 

Hổ cái hổ đực có thề làm bạn với nhau lúc nào cũng được, nhưng thường vào giữa tháng 11 và tháng 4. Con cái chỉ đi đực trong vài ngày, nhưng làm bạn với nhau suốt thời kỳ đó. Như mèo, khi giao cấu với nhau thì kêu gào ầm ĩ.. Hổ chửa 16 tuần. Mỗi lứa từ 3 đến 4 con. Mỗi con nặng 1 kilô. Mới sinh, hổ con mù mắt và không tự sống được. Chỉ hổ mẹ mới nuôi con. Hổ bố không nuôi con. Hổ con ở trong hang núi hay trong bụi. Hổ đực không phải là bố gặp hổ con sẽ cắn giết. Sau 5 tháng hổ mẹ thay chỗ ở cho hổ con, nếu lứa trước có con bị cắn chết. Số hổ con chết khá nhiều, thường là một nửa. Sau 8 tuần hổ con theo mẹ ra khỏi hang. 18 tháng tuổi hổ con tự lập không còn theo hổ mẹ nữa. Hổ cái 3,4 tuổi có thể đi đực; hổ đực phải chờ đến 4,5 tuổi (Google)

 

Cách giao phối của hổ hết sức độc đáo. Qúa trình giao phối thường nhiều ngày và diễn ra với nhiều tình tiết “lãng mạn”. Vì không sống chung như vợ chồng, lại không có thói quen “thân mật” khi giao tiếp nên hổ đực và hổ cái khi mới gặp nhau thường nẩy sinh tình trạng căng thẳng, biểu lộ bằng thái độ gầm gừ mang tính thù địch, giống như mèo bắt đầu làm tình với nhau. Tình hình lắng dịu dần, hổ cái chủ động thể hiện những cử chỉ âu yếm, liếm, hôn hít và cọ thân mình vào đối phương. Khi sự rung động dâng cao, hổ cái nằm lăn ra đất, hổ đực từ từ tiến đến, rên nhẹ nhẹ, rồi phủ lên người nó. Lúc xuất tinh nó phát ra một tiếng kêu sắc cạnh, rồi cắm răng nanh vào hổ cái. Qúa đau đớn hổ cái gầm thét, đẩy hổ đực ra. Đôi bên kêu la ầm ĩ. Sau một hồi căng thẳng, sự âu yếm xuất hiện trở lại. Cứ như thế việc mây mưa lặp lại 50 lần một ngày và kéo dài 5,7 ngày (Hoàng Nghĩa, Tản Mạn Về Ông Ba Mươi, Xuân Kiến Thức Ngày Nay, trang 189)

 

5. Những đặc điểm của Hổ

 

1. Hổ là loài mèo lớn nhất trên Trái đất. 

 

 

2. Thế giới có 8 loài hổ. Đó là hổ Java, hổ Bali, hổ Đông Dương, hổ Caspi, hổ Sumatra, hổ Bengal, hổ Soberia, hổ Hoa Nam. Hổ Hoa Nam được coi là tổ tiên của loài hổ. Châu Phi không hề có hổ. 

 

3. Thế nhưng ba loài đã tuyệt chủng. Hổ Bali không còn có trong thiên nhiên từ những năm 1940, hổ Caspi những năm 1970 và hổ Java những năm 1970. 

 

4. Hiện nay, nguy cơ tuyệt chủng của hổ thuộc loại cao nhất trong muôn loài. Hổ Hoa Nam chỉ còn khoảng 60 con trong các vườn thú và khoảng 20 con trong thiên nhiên (và đã hai thập kỷ qua, chưa ai trông thấy con nào). 

 

5. Một con hổ nuôi có thể sống đến 20 năm, trong khi sống trong tự do chỉ thọ từ 19 đến 15 năm. 

 

6. Do tuyết lạnh, hổ Siberia lông rất dày và to lớn nhất. Chúng dài trung bình 2,75m và nặng chừng 245kg. Tiếp đó là hổ Bengal, dài 2,7m và nặng 218kg. Hổ Sumatra nhỏ nhất, chỉ dài 2,4m và nặng 113kg.

 

7. Nặng kỷ lục là một bác hổ Siberia, những 465kg. 

 

8. Về dân số thì hổ Bengal đông nhất, khoảng 3.000 con. Và ít nhất là hổ Hoa Nam, như đã nói. 

 

9. Nước bọt hổ là chất sát trùng rất mạnh, được chúng dùng làm sạch và chữa vết thương. 

 

10. Hổ sống đơn độc, theo kiểu “giang sơn nào anh hùng ấy” trên một lãnh địa riêng. Trung bình một con hổ cần 160km2 để sống. Chúng đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách tưới lên gốc cây nước tiểu rất khai hoặc cào mạnh lên thân cây. 

 

11. Mùi nước tiểu đánh dấu lãnh thổ là một “mật mã” mà chỉ những con hổ khác mới hiểu được. Nó thông báo “không cho phép vượt qua” hoặc “cho phép” khi muốn tìm vợ (hoặc chồng) trong mùa giao phối. Lãnh địa của hổ đực bao trùm lên lãnh địa của nhiều hổ cái. “Giấy phép” chỉ cấp trong một số ngày. 

 

12. Hoa văn vằn vện trên thân mỗi con hổ một khác, như dấu vân tay của người vậy. Nếu cạo lông hổ đi thì khi mọc lại, bộ trang phục vẫn y như cũ. 

 

13. Trong các giác quan, tai hổ thính nhất. Mắt hổ vào ban đêm tinh hơn mắt người đến 6 lần. Nanh hổ dài 8-9cm, hàm hổ khỏe, có thể ngoạm sâu và làm gãy xương sống bất cứ con mồi nào. Vuốt hổ sắc, gân chân hổ rất dai và bền (để giữ mồi và làm nó vẫn đứng vững khi đã bị bắn chết). Duôi hổ dài bằng nửa thân, giữ thăng bằng khi nó lao vào con mồi (cũng như để thông tin cho đồng loại). 

 

14. Hổ săn mồi chẳng khéo lắm đâu. 20 lần đuổi theo con mồi, may ra mới 1 lần thu được chiến lợi phẩm. Chúng khoái nhất là thịt lợn, hươu nai, trâu bò, sau mới đến thỏ và cá. Để no nê, một bữa phải 27,2kg thịt. Ăn thừa, hổ giấu hoặc chôn vùi nơi nào đó để dành cho bữa sau. Nhưng cũng có thể nhịn cả tuần liền. Chỉ hổ Ấn Độ là thích ăn thịt người. Mỗi năm ở đây có chừng 50 người bị hổ ăn thịt. 

 

15. Hổ thường ngủ 18 tiếng mỗi ngày. Hổ thích bơi và đằm mình trong nước. 

 

16. Ba tuổi hổ bắt đầu trưởng thành. Một gã hổ đực có thể “làm tình” 6 lần trong một giờ. Có lẽ đó là lý do để Đông y coi sản phẩm từ hổ là thuốc bổ dương chăng? 

 

17. Hổ cái mang thai 102-106 ngày và thường sinh 2, 3 con, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Tỷ lệ đực/cái là 1/1, hổ con mới đẻ chưa mở mắt và lớn rất nhanh, tăng khoảng 100 g/ngày. 12-13 tuần bắt đầu biết rượt đuổi và vật lộn nhau để học cách săn mồi. nhưng vẫn bám đuôi mẹ khi đã 2, 3 tuổi, để được mẹ bảo vệ, nếu không có thể bị các hổ đực khác ăn thịt. 

 

18. Hổ trắng không phải là hổ bạch tạng, mà là một dòng riêng thuộc hổ Bengal.

19. Hổ đi vào thần thoại nhiều nước châu Á. Người ta thờ hổ, gọi hổ là “ông”.

 

20. Trong Đông y, các bộ phận của hổ được dùng làm ra các thứ thuốc quý dựa trên nhưng lời đồn đại đã trên 1.000 năm nay, nhưng chẳng có dẫn chứng khoa học nào chứng minh cho những điều đó. 

 

21. Ngoài ra, hổ còn phục vụ cho các thú chơi kỳ quái. Nhà giàu thích bày biện bộ da hổ, hổ nhồi bông trong nhà. Nanh hổ, vuốt hổ để đeo làm đồ trang sức hoặc trừ tà.

 

22.Xưa nay hổ đều bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn. Từ đầu thế kỷ XX đến nay, ít nhất 100.000 con hổ đã bị bắn hạ. 

 

23. Từ năm 1959, hầu như ở những nước có hổ sinh sống đều có đạo luật bảo vệ hổ, phạt nặng việc buôn bán hổ để thỏa mãn đòi hỏi của “thị trường hổ”. Từ năm 1960 đến 1984, tại Hoa Nam, người ta đã tịch thu 3.000 bộ da hổ. Hổ Bengal trung bình mỗi ngày bị giết một con. 

 

4. Thế nhưng nạn săn bắt trộm vẫn diễn ra. Những nước tiêu thụ các bộ phận cơ thể hổ chủ yếu là Trung Quốc (và Đài Loan), Hàn Quốc, Nhật Bản. Còn thuốc và sản phẩm Đông y từ hổ có thể mua tại khắp nơi trên thế giới kể cả Anh, Mỹ, Tây Âu, Australia…

 

25. Một nhà máy rượu ở Đài Loan mỗi năm nhập 2.000kg xương hổ, tương đương 100 đến 200 con hổ bị giết hại và sản xuất ra 100.000 sản phẩm rượu ngâm cao hổ cốt. Có lẽ để bảo vệ hổ phải xóa bỏ cả “thị trường tiêu thụ hổ và các bộ phận từ hổ”. 

 

26. Hổ trong các sở thú trên thế giới hiện nhiều hơn hổ trong thiên nhiên hoang dã. Riêng tại nước Mỹ, số hổ nuôi nhiều gấp đôi số hổ sống tự do trong rừng hiện nay. Ngoài số hổ nuôi công khai, nhiều nước châu Á còn nuôi hổ bất hợp pháp vì mục đích thương mại. (Bảo Châu tổng hợp, Thanh Niên online)

 

6. Hổ và Văn Hóa

 

Hổ và văn học

 

Nhớ rừng

Thế Lữ

 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc,
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.

Ta biết ta là chúa tể muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

 

 

Trong ngôn ngữ nước ngoài, từ tigre được vay mượn từ tiếng Hy Lạp tigris, bản thân từ này lại vay mượn từ tiếng Ba Tư (Zie). Từ Anh-Mỹ tigress lần đầu tiên được ghi lại năm 1611. Mắt hổ “yellowish-brown quartz” được ghi lại năm 1891.

 

Hổ đã gây cảm hứng đến nhiều người. Cả Rudyard Kipling trong The Jungle BooksWilliam Blake trong Songs of Experience miêu tả nó như là con thú dữ tợn và đáng e sợ. Trong The Jungle Books, con hổ Shere Khan là kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất của Mowgli, ông vua không ngai của rừng rậm nhiệt đới.

 

Đặc biệt, đối với văn hóa Việt Nam, hổ là biểu tượng của sự hùng cường của sức mạnh vô song. Nhiều tác phẩm văn học đã viết về hình tượng của hổ, một trong số đó là bài thơ Nhớ rừng (Lời con hổ trong vườn bách thú) của Thế Lữ.

 

Thậm chí trong truyện tranh Calvin and Hobbes của Bill Watterson, Hobbes là con hổ đôi khi thoát ra khỏi vai trò của nó như là một con thú để ôm ấp.

 

 

Ở một khía cạnh khác là Tigger, con hổ trong truyện Winnie the Pooh của A. A. Milne, là con hổ luôn luôn đem lại may mắn và không bao giờ đem lại sự sợ hãi. Trong tác phẩm A Tiger for Malgudi đoạt giải, Yogi là con hổ tốt.

 

Con hổ cũng là biểu tượng của Thế vận hội 1988Seoul. Hổ cũng được sử dụng trong quảng cáo hàng hóa như xăng dầu và đồ ăn nhanh.

 

Gần đây nhất, Yann Martel đã đoạt giải Man Booker Prize năm 2002 với tiểu thuyết Cuộc đời của Pi (Life of Pi) về cậu bé Ấn Độ sống sót trên Thái Bình Dương với con hổ Bengal.

 

– Cọp Trong Lời Ăn Tiếng Nói

 

Thiên khai ư Tý, địa tịch ư Sửu, nhân sinh ư Dần

(Trời khai mở ở Tý, đất lập thành ở Sửu, người sinh ra ở Dần)

 

Tên người đậu khoa thi võ được ghi trên bảng hổ. Quân lo việc bảo vệ kinh thành gọi là lính hổ oai. Nơi làm việc của tướng quân là hổ trướng. Ngai của tướng quân thường kê trên tấm da cọp. Phù hiệu có hình hổ gọi là hổ phù. Cha làm tướng, con làm tướng gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Khi xông pha mạo hiểm thì nói không vào hang hùm hổ huyệt, làm sao bắt được cọp con. Anh hùng gặp thời gọi là hổ thêm vây, cọp mọc cánh. Không gặp thời thì bị chê là Trời sanh hùm chẳng có vây, hùm mà có cánh hùm bay lên trời. Cuộc chiến một mất một còn gọi là long tranh hổ đấu. Sa cơ lỡ thế gọi là Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn. Anh hùng mất mạng, tiếng tăm vẫn còn gọi là hổ tử hùng tâm tại.

 

Xài lén gọi là coi báo cọp, coi hát cọp. Người độc ác gọi là hổ lang. Ỷ thế quan thầy gọi là cáo mượn oai hùm, dê đội lốt cọp. Nguyền rủa ai thì nói hùm tha sấu bắt. Quan tham này đi quan tham kia tới thì gọi hổ lui lang tới. Liều mạng theo đuổi gọi là cỡi lưng cọp. Tình thế nguy hiểm gọi là thịt treo miệng hùm.

 

Độc ác gọi là dữ như cọp. Đàn bà dữ tợn được gọi là cọp cái. Sống lành được khen hùm chết để da, người chết để tiếng (Huệ Khải, Cọp Trong Lời Ăn Tiếng Nói, CG&DT Xuân, trang 74).

 

Cọp và Truyện Cổ Tích

 

   Trong hai tập sách « Kho Tàng Cổ Tích » của Nguyễn Đổng Chi có nhiều cổ tích về Hổ : con hổ ; con hổ; con thỏ và con hổ ; cuộc chiến đấu giữa hổ và diều, Lê Như Hổ, người học trò và con hổ ; Phạm Nhĩ hay là sự tích ông Ba Mươi ; rùa và hổ ; vì sao hổ và khỉ.

 

 «Hổ và bác nông phu » là câu chuyện ai cũng biết : Một hôm  hổ thấy trâu bị bác nông phu mắng chửi, đánh đập mà vẫn cúi đầu phục tùng, bèn chờ lúc trâu được nghỉ, đến gần hỏi :

 

– Tại sao mày chịu nhục nhã như thế ? »

   Trâu đáp :

 

–  Vì người có trí khôn ».

   Hôm khác hổ lân la đến xin trí khôn của người. Người đáp :

 

–  Trí khôn ta để ở nhà. Nếu mày muốn ta sẽ về lấy cho, nhưng mày phải để ta trói vào gốc cây đã, nếu không mày ăn mấy trâu của ta.

    Hổ chịu để trói. Trói xong người mang rơm lại đốt, vừa đốt vừa nói :

 

–  Trí khôn ta đây.

    Hổ giẫy giụa mới thoát, nhưng bộ lông đã cháy xém. Con trâu thấy thế cười bổ xiêu bổ ngửa, đến nỗi hàm trên va vào đá gẫy mất cả một hàm răng

 

 

  Cọp Trong Đời Truyền Giáo

 

    Đức cha Cuenot Thể sai người lên Cao Nguyên truyền giáo. Tháng 2-1842, phái đoàn đầu tiên do hai cha Miche và Duclos và 14 thày từ Phú yên đi lên Phú Bổn. Phái đoàn bị bắt giải về Phú Yên và Huế.

 

Từ năm 1843-1846 Đức cha chuẩn bị cho phái đoàn thứ hai đem Chúa lên Cao Nguyên. Lần này Đức cha giao cho một thầy Việt Nam, tên là Do. Thầy vừa từ chủng viện Pinăng về, sau khi ở đó 9 năm (7 năm chủng sinh, 2 năm phụ tá gỉảng viên). Các vị giám đốc chủng viện đã hết lời khen ngợi thày Do qua các phiếu điểm. Đức tính nổi bật của thày là lòng tin cậy tuyệt đối vào Chúa quan phòng.

 

Thày lên đường theo ngả An Sơn, không đi theo ngả Phú Yên nguy hiểm. Thày vận quần áo rách rưới. Thầy xin vào giúp việc cho một lái buôn người Kinh ở An Sơn. Ông đặt thày làm đầu bếp. Trong việc trao đổi hàng hóa với người Thượng thày đã biết tiếng Thượng. Thầy về Gò Thị báo cáo cho Đức cha. Cuộc đời truyền giáo của thày đủ mọi khốn khổ do đường xá, thời tiết, thú dữ và con người. Thày nói : « Cọp và voi sẽ thương xót chúng ta hơn là những anh em đồng loại của chúng ta » (P.Douriboure, Lửa Thiêng Tây Nguyên, trang 25).

 

       Thờ Cọp

  

 

Đất Miền Trung và Miền Nam là đất mới khai hoang lập ấp nên cọp beo rắn rết đầy rừng đầy sông, Dân gian có câu : « Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận », « Cà Mau khỉ khọt trên cây. Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um ».

 

Trong một bá cáo, quan Pháp viết : « Về đêm nghe rõ từng bầy nai gọi nhau, và cọp rống vang dội từng chập ».

 

Trịnh Hoài Đức viết trong Gia Định Thành Thông Chí : « Tại Núi Nam Di (Bẩy Núi-Thất Sơn) cao 30 trượng… hổ báo huơu nai nhởn nhơ ra vào nơi cỏ ngon suối ngọt…đàn bà cầm dao cắt cỏ và đòn sóc cũng bắt được cọp »

 

Từ thời hoang sơ, cọp luôn là kẻ thù nguy hiểm, nên con người vừa sợ hãi vừa chống trả quyết liệt, nhưng hầu như ông cha ta không muốn sát sinh. Việc đánh cọp chỉ là bất đắc dĩ, nhằm tự vệ. Do đó muốn tồn tại không còn con đường nào khác, ông cha ta phải chấp nhận kẻ thù bốn chân bằng cách lập miếu thờ nhằm dung hòa mối mâu thuẫn giữa tôn kính và oán trách ; vừa van xin vừa cảnh cáo.

 

Ông cha ta ngoài việc thờ ông Tà, ông Địa, còn thờ cả thần Hổ. Ngay trong nhà, trên bàn thờ Táo Quân cũng thường treo tranh Ngũ Hổ tỏ lòng thần phục. Hiện nay trên vùng bảy Núi còn nhiều chỗ thờ ông Hổ như điện ông Hổ trên núi Dài, núi Cậu, hang ông Hổ tại vồ Thiên Tuế và vồ đầu Núi Cấm và nhiều nơi khác (Hoài Phương, Cọp và Huyền Thoại Trên Vùng Bảy Núi, KTNN sớ 701, ngày 1-2-2010, trang 48).

 

Ở các địa phương có cọp dữ như làng Bình Trưng, Bình Thọ, Bình Thái (Thủ Đức), hằng năm vào dịp cuối năm, hay trước ngày tổ chức lễ kỳ yên ở đình làng, hương chức tiến hành lễ bầu Ông. Người ta bày lễ vật là cái đầu heo và kèm theo một « tờ cử » đựng trong cái ống tre (văn bản có nội dung dân làng đồng lòng cử ông Hổ làm Hương Cả của làng và cầu mong ông Hổ đảm nhận chức vụ này bảo hộ cho dân làng). Tục truyền đêm đó cọp về ăn sạch cái đầu heo và đổi « tờ cử » năm trước nhận « tờ cử » mới đem vào rừng. Dân chúng trong các thôn làng ấy không ai dám nhận chức Hương Cả. Nếu ai cả gan nhận sẽ bị ông Hổ vồ chết ngay (Huỳnh Thanh Bình, Tập Tục Thờ Cọp Ở Nam Bộ, KTNN số 701, trang 45).

 

 

 

 

7. Hổ trong y học cổ truyền

 

 

Đối với y học Đông phương thì hổ có thể cung cấp nhiều phương thuốc quí hiếm như thuốc bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, và chữa các loại bệnh về sinh lý. Xương hổ được dùng để nấu thành cao gọi là cao hổ cốt, giúp trị bệnh suy dinh dưỡng, đau khớp. Hiện nay, vẫn có nhiều người tin rằng các chế phẩm từ hổ có thể đem lại nhiều may mắn thịnh vượng hay trừ được tà ma. Một phần do sự khai thác hổ lấy da, một phần để thỏa mãn lòng tin trên, và một phần cũng vì tìm cách để bào chế các lọai thuốc nhằm chữa trị những căn bệnh mà y học hiện đại chưa tìm ra cách chữa. Vì thế, hổ tại các nước Á châu đặc biệt là ở Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Dân Rạch Giá, Cà Mau  nuôi râu cọp để giữ nhà. Nhà văn Sơn Nam kể rằng : “Sau khi nhổ được râu cọp, người ta đem về cắm trong  măng tre đang mọc. Ít lâu sau mỗi sợi râu biến thành một con sâu. Tục truyền sâu ấy lớn bằng cườm tay, mặt đỏ, mình mẩy vằn vện, có đuôi dài ngoe ngẩy. Nhiều người nuôi trong một hủ kín mít để giữ nhà. Khi có khách đến, sâu cọp nhảy dựng trong hũ, nghe rộn ràng, rồi la hét. Cứt của loài sâu này là thứ thuốc độc, giết người trong nháy mắt.. Nanh cọp và vuốt cọp bẩn thỉu và đáng sợ, nhưng con người rất qúi, thường làm bùa hộ mệnh trừ khử ma qủi, tên bay đạn lạc (Hoàng Nghĩa, Tản Mạn Về Ông Ba Mươi, Xuân Kiến Thức Ngày Nay, trang 188)

 

8. Hổ và bói toán

 

Con hổ của Canh Dần

 

 Hổ Canh Dần chứa trong nó cả Kim lẫn Mộc, vì thế năm tới đây sẽ nhiều kịch tính, lắm xáo động và không dễ dàng.

 

Theo báo Sun2Surf của Malaysia, chuyên gia phong thủy nổi danh Henry Fong cho biết: “Năm âm lịch tới đây bắt đầu vào ngày 14/2, và đây sẽ là năm của Hổ Kim”.

 

Theo phong thủy, vũ trụ được tạo thành từ 5 yếu tố cơ bản, tức ngũ hành, là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Ngũ hành có ảnh hưởng hoặc tích cực hoặc tiêu cực lên mọi sự vật khác.

 

“Con hổ bản thân nó đã có yếu tố Mộc và năm nay lại là năm Kim nên nó sẽ là vừa Mộc vừa Kim”, Fong nói : “Cả hai yếu tố này đều rất mạnh. Mộc như là một cái cây, Kim như là một cái rìu. Như vậy hãy tưởng tượng cảnh rìu chém cây. Từ đó có thể thấy rằng năm nay sẽ không phải một năm dễ dàng. Năm nay sẽ xảy ra nhiều xung đột và cũng nhiều chống cự vì Mộc đang “khóa” Kim”, thầy phong thủy Fong dự đoán Bản thân con Hổ cũng tiết lộ nhiều điều. “Con Hổ được biết đến là một con vật khó đoán và mạnh mẽ. Chúng ta có thể suy ra là năm nay sẽ không xuôi chèo mát mái và bất cứ cái gì xảy ra thì cũng sẽ rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn lao”.

 

“Và vì nó là năm con Hổ nên cũng là năm không thể đoán trước được điều gì. Sẽ có rất nhiều thay đổi diễn ra”.

 

Fong cũng chỉ ra rằng năm 2009 Trâu Thổ là một năm âm (tối) cho nên cho dù có nhiều chuyện thì về cơ bản cũng là một năm yên ắng. “Nhưng năm Hổ Kim này là năm dương (sáng) và do đó mọi thứ sẽ trở nên đầy kịch tính”.

 

Fong đã quan tâm nghiên cứu dịch học của người Trung Hoa trong nhiều năm và bắt đầu hành nghề chuyên nghiệp từ năm 2002. Ông có bằng kỹ sư và đã làm việc 20 năm trong ngành công nghệ thông tin.

 

Fong làm tư vấn phong thủy cho nhiều công ty và đã mở hẳn một trang web riêng để trả lời những câu hỏi từ công chúng. Sau đây là một số dự đoán của Fong cho năm Hổ Kim:

 

Về chính trị sẽ có những thay đổi sâu sắc ở địa phương cũng như quốc tế.

 

Về kinh tế nhìn chung sẽ không thuận lợi, và vì năm con Hổ nên sẽ có nhiều lên xuống, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

 

Về môi trường sẽ có những thảm họa tự nhiên lớn và không thể đoán trước.

 

Về triển vọng tương lai của một người cụ thể thì phải dựa trên những yếu tố ngày, giờ, tháng, năm sinh mới có kết quả chính xác. Ngoài ra vận may và sự giàu có của mỗi người còn bị tác động bởi các yếu tố kinh tế chính trị và nhiều sự việc khác bên ngoài. “Khi thời thế khó khăn, có người lại kiếm thêm được nhiều tiền trong khi người khác thua lỗ. Điều đó một phần phụ thuộc vào sự may mắn của mỗi người, trong đó có năm sinh”, Fong nói.

 

“Để đoán chung chung thì có thể chỉ cần lấy năm sinh. Nhưng sẽ không chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn tuổi Hổ, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi một lực nhất định dẫn đến một kết quả nhất định. Có nghĩa là bạn sẽ có thể đạt được điều mong muốn, đặc biệt nếu được môi trường xung quanh ủng hộ”.

 

(Hải Minh, Thanh Niên online)

 

-Cọp và đàn bà

 

  Năm nay là năm Ông Cọp. Hãy nghĩ xem Cọp và Đàn bà giống nhau ở điểm nào

 

1. Cọp hay gầm. Đàn bà cũng gầm..

 

2. Cọp có dáng đi uyển-chuyển. Đàn bà cũng có dáng đi uyển- chuyển.

 

3. Cọp rình mồi. Đàn bà rình đàn ông.

 

4.Cọp chết để da. Đàn bà chết để tiếng…

 

5. Cọp rảnh rổi thì mài móng. Đàn bà rảnh rổi thì ” làm móng “.

 

6.. Cọp được gọi là “Ông ba mươi”. Đàn bà được gọi là “Bà la-sát”.

 

7. Cọp thương con. Đàn bà thương con cháu.

 

8. Cọp nhiều chồng. Đàn bà cũng có thể có nhiều chồng.

 

9. Da cọp dùng để may bóp. Da đàn bà dùng để sưởi ấm.

 

10. Thịt cọp ăn hôi, dai nhách ,bổ âm.Thịt đàn bà ăn thơm, mát, bổ dương.

 

11. Thầy cuả cọp là con mèo… Thầy cuả đàn bà là  sư tử.

 

12. Cọp giết người, thú vật khác bằng răng nanh, móng nhọn. Đàn bà giết đàn ông không bằng răng nanh, móng nhọn, mà chỉ bằng nụ cười.

 

 

 Cho nên, đàn bà tuổi con mèo (thầy của Ông cọp) giết đàn ông gấp hai lần con cọp.

 

 Đàn bà tuổi con cọp (tướng tinh cuả ông cọp) giết đàn ông gấp ba lần con cọp.

 

 Năm nay là năm con cọp. Đàn ông sẽ bị đàn bà giết hại nhiều hơn năm rồi.

 

– Mèo và Cọp . . . cái‏   

 

Không phải vô cớ mà người ta gọi bồ bịch là mèo, còn gọi vợ là cọp cái, sư  tử Hà Ðông…. Tất nhiên cũng có người thế này, người thế khác. Ðôi khi ta cũng gặp những con Cọp …. hiền lành, còn trong đám mèo cũng không hiếm những con dữ dằn, ghê gớm.

 

Cọp và mèo (hoặc gọi nôm na là vợ và bồ nhí) tuy cùng một họ (giới), nhưng  đi vào chi tiết, sau những cuộc thăm dò và nhiều năm “nghiên cứu”, người ta  đã tìm ra 10 lý do khiến đàn ông thích “mèo” hơn vợ.

    

1. Mèo không bao giờ cáu gắt, quát tháo ầm ĩ hay gầm gừ như vợ, mà luôn luôn dịu dàng, âm yếm kêu “meo meo” nghe thật êm tai, dễ chịu.

 

2. Mèo bao giờ cũng sạch sẽ thơm tho, trong khi vợ nhà thì đầu bù tóc rối.

 

3. Mèo thích được dắt đi chơi, thường xuyên biết nũng nịu, mơn trớn chứ không mau quên thuở mới yêu nhau như cọp.

 

4. Vuốt ve mèo mang lại cảm giác mềm mại, sung sướng trong khi ít ai có đủ  can đảm vuốt ve… cọp.

 

5. Mèo ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn (đôi khi từ từ nhưng rất tốn, mà điều này  không đáng kể). Con cọp chẳng biết giữ gìn ý tứ, lắm khi còn ra điều “thuyết giáo” ngay trong bữa ăn..

 

6. Mèo biết (hoặc tỏ ra biết) vâng lời, làm cho đàn ông có cảm tưởng mình là chuá tể sơn lâm, trong khi cọp thì chỉ muốn thống trị.

 

7. Mèo không lục túi sau mỗi kỳ lương, không càu nhàu khi đàn ông đi về trễ.

 

8. Mèo không bao giờ chì chiết, không kể lể, không làm mất mặt đàn ông giữa đám đông, nhất là mỗi khi có bạn đến chơi nhà…

9. Mèo có thể dự thi hoa hậu, nhưng vợ thì không. Trên thế giới đã có những cuộc thi hoa hậu dành cho mèo, cho chó nhưng không có cuộc thi hoa hậu nào dành cho …cọp cả !

 

10. Nếu có lúc nào đó không may lỡ bị mèo quào, thì cũng chỉ thêm thi vị cho cuộc sống. Còn cọp mà nhe nanh thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi !

Sưu tầm: NGUYễN TRUNG THÀNH

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: