Chút tình người ngày tết

Vẫn biết rằng truyền giáo không bằng vật chất nhưng rồi lòng nó cứ làm sao đó trước những mảnh đời bất hạnh.

 Vẫn biết rằng sẽ bị những người vùng khác săm soi nhưng biết sao được ở với cái vùng đất nghèo này. Với những nơi đô hội, với những chốn thị thành thì chẳng cần quan tâm gì đến dăm ba ngày Tết cả vì lẽ ở những nơi ấy người ta quá đầy đủ. Ở những vùng ấy người ta không bao giờ có cái câu hỏi là ăn tết với cái gì nhưng người ta sẽ hỏi nhau “năm nay ăn tết như thế nào cho đúng thời đúng mốt”. Ngược lại, ở những nơi mà bữa no bữa đói thì người ta lại cố gắng sao trong nhà có chút gì đó no hơn, đủ hơn những ngày thường một chút.

Với những cái kẻ “đơn thân độc mã” như kẻ mọn này thì chẳng cần phải lo, dăm ba gói mì, dăm ba cọng cải cũng xong bữa cơm nhưng với một gia đình có cha có mẹ, có con có cái thì chuyện ăn chuyện uống quả là chuyện lớn. Chẳng lẽ cứ vịn cái cớ “đèn nhà ai nấy rạng” hay là “liên quan đến từng vụ việc cụ thể tại từng địa phương” được. Cũng lo âu, cũng băn khoăn ấy nhưng hình như những nỗi lo ấy, những nỗi băn khoăn ấy cứ ngoài tầm tay với.

Ở cái vùng nghèo biển mặn này đâu chỉ có những gia cảnh thiếu trước hụt sau, bên cạnh cái nghèo ấy còn cả mớ trẻ khuyết tật và mồ côi. Ngần ấy đứa bơ vơ cũng là mệt mỏi rồi chứ làm gì nghĩ đến chuyện đa đoan. Thôi thì cứ bắt chước lời của Thánh vịnh 37 câu 5. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay ! (Tv 37, 5). Câu Thánh vịnh xem ra quen thuộc ấy vậy mà hay. Sống tâm tình của Thánh vịnh này xem ra cũng hiệu nghiệm đấy chứ ! Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa cho sạch hơn chút thì bỗng dưng chuông điện thoại đổ. Bên kia là một giọng nói chưa một lần nghe: “Dạ thưa Cha ! Năm nay chúng con muốn xuống chỗ Cha ! Năm nay con xin góp hai chục để cho bà con nghèo có chút gì đó trong ba ngày tết. Ngày nào xuống con sẽ thưa lại cho Cha biết !” “Buồn ngủ gặp chiếu manh” hay là “gà mù gặp cá rán” thì phải. Đang lo toan, đang suy nghĩ làm sao với những hoàn cảnh nghèo bỗng dưng có “wớn nhơn” phù trợ !

Chân thành cảm ơn người bên kia ống nói đã có chút gì đó cho những mảnh đời đói kém. Sau cuộc trò chuyện là lời hẹn sẽ thăm bà con nghèo nhân dịp năm hết Tết đến. Chúa vẫn có cách của Chúa và Chúa vẫn sắp xếp theo sự quan phòng của Ngài. Năm nay người này lo năm tới người khác lo. Không có mình thì cũng có sự hiện diện của người khác. Chuyện Chúa làm bận tâm chi cho mệt. Chuyện cần là mình sống làm sao và có tín thác đường đời vào tay của Chúa hay không mà thôi.

Hình như Thiên Chúa vẫn có sự an bài tuyệt vời của Ngài mà ta không thể nào biết được. Nhiều lúc ta muốn tính đi chăng nữa thì ta cũng không thể nào tính được. Năm nay, tấm lòng sẻ chia của các cơ sở, công ty như Thép Việt, Hồng Ân, Ánh Hồng, Kim Minh, A Tỷ, Kiến Lương, cơm tấm Cali, Changsin … trại mai táng Tiến Đệ, trường dạy lái xe Hải Nam, hay là của Hội bác ái tình thương, Hội bác ái Phanxicô, con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp tại đền Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng … Những đơn vị ấy với tấm lòng chung chia đã sẻ chia chút vật chất. Bên cạnh đó còn có những người nghèo, chia sẻ bằng sự hiện diện hết sức thực tế như là hội Lêgiô giáo xứ Lam Sơn, giới trẻ giáo xứ Bình Thuận, giới trẻ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đội Lêgiô Mẹ Trung Tín – Tân Phú, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Gia Định, tập thể giáo viên trường anh ngữ Việt Mỹ, trường Bolton … Còn nhiều, còn nhiều tập thể và cá nhân đã bằng cách này hay cách khác vẫn ngày đêm âm thầm chung chia gánh vác với giáo điểm nghèo.

Có thể những phần quà ấy chẳng là chi nơi phồn vinh đô hội nhưng những phần quà ấy lớn lắm với những con người chân lấm tay bùn mò cua bắt ốc. Những phần quà ấy cũng chẳng là gì so với quãng đường dài đói lả nhưng cũng mang lại chút gì đó ấm áp trong ba ngày Xuân.

Chẳng là gì đâu so với cái vùng đất nghèo này nhưng là chút tình người dăm ba ngày tết. Biết rằng còn nhiều người và nhiều nơi rất cần sự chia sẻ, sự chung chia. Nơi mình trú ngụ cũng là những nơi cần như vậy nhưng biết gõ “nơi mô” ! Thôi thì được lần nào hay lần đó, được chỗ nào cảm ơn chỗ đó. Xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo đã nhớ đến những con người nghèo nơi vùng biển mặn đói kém này. Xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo đã chung chia nỗi bận tâm của những tâm hồn nhỏ bé của những vị chủ chăn nghèo.

LM. Anmai, CSsR

Nguồn : VietCatholic News (01 Feb 2010 20:32)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: