Tâm tình của một giáo lý viên

Có một hôm đi lễ ở nhà thờ Chính Tòa, tôi gặp một người bạn giờ là Giáo viên dạy anh văn ở Cao Đẳng, con bé này nó giỏi văn và khiếu ăn nói dễ hòa đồng lắm. Tôi bảo: Em có tham gia dạy giáo lý ở giáo xứ không? Nó bảo: Ối giời, hơi đâu chị, có rảnh đâu mà đi, làm cái nghề đó chỉ dành cho ai thật rảnh. Tôi lặng thinh, chẳng biết nói thế nào trước câu trả lời quá thẳng của nhỏ bạn. Rồi để đến hôm nay, gia đình tôi cũng phàn nàn, thằng em trai lại bảo: Chị rảnh quá ha? Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Hồn ai nấy giữ, làm cho nhiều mà có ai nghĩ đến việc chị làm cho họ không? Tôi cứng cổ họng và chẳng biết nói làm sao, tôi hay cãi nhưng hôm nay tôi không thể cãi vì tôi không còn lý do gì để cãi vì có lẽ con mắt thế gian nó nhìn thì đúng thật nên mình có gì để mà tranh luận được đâu ?

Cái “nghề” này không phải chúng tôi quá rảnh không có việc mới làm, tôi cũng như bao anh chị em giảng viên giáo lý đang âm thầm phục vụ công việc gieo mầm tin yêu, chúng tôi đi vì một sứ vụ đặc biệt, một sứ vụ đặc trách mà Chúa giao ban cho mỗi người, chỉ có tiếng gọi trong sâu thẳm trong tâm hồn cùng một sự điều khiển thôi thúc mới là động lực khiến chúng tôi làm công việc này. Nhiều lúc cũng nản chí, chán chường chúng tôi quyết tâm dừng lại, không muốn tiếp tục đi hành trình này vì nó quá gian nan nhưng tiếng gọi ấy cứ vang vọng thôi thúc chúng ta đi. Ban mai mở mắt ra điều chúng tôi nghĩ đến là cơm áo gạo tiền cho mãi đến chiều tối, để đến tối chúng tôi tạm gác lại ý nghĩ đó để hướng lòng dạy học cái TỐT XẤU cho các em. Giáo dục ở nhà nước chỉ dạy cái ĐÚNG SAI, còn chúng tôi không những dạy cái ĐÚNG SAI mà còn dạy TỐT XẤU. Đối với xã hội này chúng tôi dạy giáo lý là SAI nhưng theo ý Chúa thì nó lại TỐT. SAI vì ý nghĩ của con người nên ít khi nào chúng tôi được ủng hộ kể cả sự ủng hộ của anh chị em giáo dân, chúng tôi thường bị chế giễu, bị người đời khinh chê bảo RẢNH, nhưng nó lại TỐT chỉ trước mắt Chúa mà thôi. ĐÚNG chỉ có giá trị một thời nhưng TỐT lại có giá trị muôn ngàn đời. Thôi tạm an ủi và lấy cái thước đo này để chúng tôi bước đi trên con đường phục vụ.

Năm trước tôi dự Đại Hội Giáo Lý viên và để ý thế này, ai đi dạy Giáo Lý thì thường bị cảnh nghèo nàn đeo bám, phong ba bão táp vây đuổi quanh quẩn bên mình. Không hiểu lý do làm sao, nhưng thật sự là vậy. Có phải ý Chúa muốn vậy chăng? Nếu thực sự là ý Chúa, liệu Chúa có quá đỗi bất công? Tôi thương cảm và thấy xót xa, và thầm thương có ngay bản thân mình, tôi rùng mình vì tôi cũng rất sợ khổ, tôi ngại khó khăn lắm mà. Có hôm tôi đưa ra nhận xét này và các anh chị cũng gật đầu Ừ NHỈ, đúng mà. Chúng tôi chỉ biết cười trừ chấp nhận cái sự thật này chứ biết làm sao.

Thôi thì.. (tâm trạng phó thác) đành vậy chứ làm sao? Theo Chúa có khi nào là sung sướng? Đệ tử thì đâu hơn Thầy. Thầy chịu sỉ vả, Thầy chịu đau khổ khi rao giảng cái CHÂN THIỆN MỸ cho đời, Thầy làm ơn cho đời nhưng người đời có biết ơn đâu, huống hồ gì là ĐỆ TỬ như chúng ta phải không? Chỉ biết cầu mong sao cho anh chị em giáo lý viên chúng tôi biết nhìn nhận sứ vụ thiêng liêng cao cả của mình, biết nhận ra tiếng thẳm sâu mời gọi tha thiết, và có cuộc sống ổn định mỗi ngày để yên tâm đem cái LUÂN LÝ muôn ngàn đời đến với các em mà thôi. Maria Phan Thị Kim Thanh Nguồn : VietCatholic News (07 Oct 2009 14:34)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: